lời cảnh báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Busan
Ngày 12 tháng 12
18:00



Soojung, Daniel cùng gần chục cậu nam sinh vừa từ sân tập luyện bóng chày trở ra, sắp tới cô sẽ theo Daniel cùng đội tới phía Bắc của Hàn quốc, đó cũng chính là Seoul để chuẩn bị cho trận đấu bóng chày sẽ tổ chức ở đó, Soojung là đội trưởng đội cổ vũ nhưng trông cô giống quản lí của họ hơn vì Soojung luôn ở cạnh họ, cổ vũ và theo họ ở mọi trận đấu dù ở Nam hay ra Bắc.
Giờ này đã tối vì là mùa đông nên trời tối mù cùng cơn rét khiến các cô cậu nam sinh muốn nhanh nhanh trở về nhà, cùng nhau đứng đợi chuyến xe bus sẽ tới vào 18:20, hoi tranh thủ bàn luận về làm cách nào để chiến thắng với đội bóng chày nổi tiếng ở Seoul đó

"Yên tâm, tôi nghĩ các cậu sẽ thắng thôi"

"Họ rất mạnh đó Soojung bé nhỏ à, chúng ta sẽ vất vả lắm"

Soojung cau mày nhìn cậu nam sinh "Cái gì mà bé nhỏ ?" Soojung đẩy nhẹ khuỷu tay mình vào người Daniel "Cậu tự tin chứ?"

"Tôi không chắc"

"Ểh?? Thôi nào các cậu, có tôi ở đó, chúng ta sẽ không thua đâu, mà với cái vẻ đẹp này của mình, tôi sẽ quyến rũ các cậu nam đội bạn để họ chịu thua chúng ta, các cậu thấy sao ??" Soojung cười đùa trọc ghẹo mọi người, cô muốn tất cả bớt căng thẳng và tâm trạng thoải mái hơn

"Đúng là cậu chỉ nghĩ được vậy thôi cô nhóc"

"Im đi, Stupid"






20 phút sau xe bus cũng tới, mọi người cùng nhau lên xe, trên xe chỉ còn hai chỗ trống, Daniel đã nói Soojung ngồi xuống và còn một chỗ nhường cho chị gái mang thai cũng vừa lên xe cùng họ

"Cảm ơn cậu anh bạn" người đàn ông đi cùng chị gái đang mang thai cảm ơn Daniel vì đã nhường chỗ cho vợ của mình

Trên xe chặt kín người, Soojung ngồi phía trong chị gái, cô ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt mệt mỏi nhìn Busan lúc lên đèn, nơi đây thật đẹp về đêm, giống như ở LA vậy, à không LA đẹp hơn chứ ? Mà không phải cả hai nơi đều đẹp, vẻ đẹp khác nhau. Cô lấy điện thoại và tai nghe ra mở bản nhạc nhẹ nhàng vô cùng hay của nhóm nhạc xu hướng toàn cầu hiện nay BTS

The Truth Untold
외로움이 가득히
피어있는 이 garden
가시투성이
이 모래성에 난 날 매었어

너의 이름은 뭔지
갈 곳이 있긴 한지
Oh could you tell me?
이 정원에 숨어든 널 봤어

And I know
너의 온긴 모두 다 진짜란 걸
푸른 꽃을 꺾는 손
잡고 싶지만

내 운명인 걸
Don't smile on me
Light on me
너에게 다가설 수 없으니까
내겐 불러줄 이름이 없어

You know that I can't
Show you me
Give you me
초라한 모습 보여줄 순 없어
또 가면을 쓰고 널 만나러 가
But I still want you
...

Bản nhạc thật hay, thật nhẹ, nghe có chút đau và nhói trong tim khi đến đoạn của Jimin, Soojung thả hồn vào trong bản nhạc, nhắm mắt lại từ từ nghe và thưởng thức
Cô mệt mỏi, muốn nhanh trở về nhà để tắm rửa, lăn lên chiếc giường yêu quý của mình và đánh một giấc ngon lành tới sáng
Xe dừng lại ở trạm kế tiếp, người xuống người lại lên, soojung nhấc điện thoại lên thì điện thoại kêu và cô nhận được một tin nhắn từ một người nào đó gửi tới mà không có tên, nội dung tin nhắn khó hiểu không đầu không đuôi

Ngày 12 tháng 12
Đã gửi: 18:27
"Ngày 14 tháng 12 đừng tìm đến phía Bắc "

Khó hiểu không biết tin nhắn này của ai gửi tới, cô tính nói với các bạn của mình nhưng rồi lại thôi, cô chỉ nghĩ là do ai đó gửi nhầm tới số của mình
Xe bus tiếp tục lăn bánh trên đoạn đường sáng với những ánh đèn lấp lánh ở Busan thân yêu
Khoảng 15 phút sau. Xe dừng ở trạm Soojung và Daniel xuống xe, hai người vẫy chào tạm biệt những người ở trên xe và quay lại đi bộ tiếp con đường về nhà

"Tôi nghĩ cậu đừng nên lo lắng quá"

"Tôi sẽ cố để không lo lắng nữa"

"..."

"..."

" giờ cậu về và tự nấu ăn luôn sao ? "

" chứ có ai nấu cho ? Tôi ở một mình mà "

" hay đi ăn cùng tôi ? Tôi mời "

" đi cùng cậu ? "

"Ừm, dù gì tôi cũng thân với cậu từ thời cởi chuồng tắm mưa rồi, lên tiểu học, trung học, đại học cũng đều học cùng nhau luôn, đãi cậu một bữa không đáng là bao. Đi nhé ? "

" cũng được "

Soojung và Daniel chuyển bước chân tới quán thịt nướng và cùng ăn tối, lúc này là 19:25 phút
Hai người ngồi ăn vui vẻ và cùng nói chuyện, Soojung muốn Daniel thật thư giãn, thoải mái và thật tự tin chờ tới ngày thi đấu ở phía Bắc Seoul vào ngày 14 tháng 12
Khi nói tới ngày 14 tháng 12 soojung bỗng nhớ về dòng tin nhắn đó, cô suy nghĩ và vẫn không hiểu.
Kết thúc bữa tối. Daniel đưa soojung về nhà [20:48]
Cô tắm rửa và soạn bài, chuẩn bị cả đồ cho chuyên đi tới Seoul vào ngày mốt, chuẩn bị luôn cả băng rôn, Banner và Slogan cho đội bóng chay. Cô đem theo nón bóng chày và áo khoác của đội kèm theo quả bóng chày, đây là quả bóng may mắn mà mỗi khi có trận đấu cô đều mang theo để cổ vũ đội, trận đấu lớn tại Seoul vào ngày 14 tháng 12 cô cũng sẽ đem quả bóng chày này theo.
Tất cả đã chuẩn bị xong [23:57] cô lên giường ngủ, nhắm mắt nghỉ ngơi, mỏi mệt soojung dễ chìm vào giấc ngủ, đang thiu thiu ngủ cô nhận được một tin nhắn


00:00


Ngày 13 tháng 12
Đã gửi: 00:00
" Ngày 14 tháng 12 cho dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng tìm đến trại tị nạn phía Bắc "


© writting date
06.01.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro