1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gun...nó đau lắm"

"Cố gắng làm quen với nó đi"

Tiếp tục làm hành động của mình, Daniel chỉ biết cúi xuống chịu đựng như sắp khóc tới nơi, việc này quả thật rất đau đớn và lạnh lẽo, cậu đã nghĩ nó sẽ chẳng có gì đâu vì cậu đã trải qua một thời gian huấn luyện khắc nghiệt, nhưng quả nhiên nó vẫn khó khăn với Daniel.

"Người mày hôi kinh khủng"

Gum vừa nói vừa vớ đại chai xà phòng gần đó đổ lên đầu Daniel mặc cho nó là dầu gội hay dầu tắm và việc nó đang làm cay mắt cậu như thế nào. Gã kì tấm lưng trần của cậu bằng tấm vải sờn cũ một cách thô bạo khiến nó đỏ rát khó chịu, từng cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu co rúm người lại vì lạnh.

Gã ta tắm cho cậu ngay bên trong một bãi phế liệu bỏ hoang, Daniel không ngại, nhưng việc tắm lộ thiên như thế này thì đây là lần đầu cậu trải nghiệm nên sự chống cự bằng việc mè nheo lâu lâu thì nhích người ra khỏi tầm tay gã vô cùng mãnh liệt.

Một tay gã kì từ vai xuống bụng, gã dường như càng mạnh tay hơn sau mỗi lần chạm. Tay còn lại Gun liên tục xối nước khiến Daniel nhắm nghiền mắt lâu lâu lại ho khan vài tiếng. Daniel thừa nhận, một tuần cậu sẽ cố gắng tắm khoảng hai đến ba lần gì đó, nhưng dạo này việc luyện tập ngày càng nhiều hơn với tần xuất cao khiến cơ bắp của cậu mỏi nhừ, đầu óc cũng không được minh mẫn nên việc tắm rửa đâm ra cũng lười.

Gã cáu quá xách cổ cậu đi đến mức tự tay gã phải tắm cho cậu luôn. Dù Daniel bày tỏ quan điểm rằng cậu không muốn nhưng càng nói thì Gun càng mạnh bạo và còn mắng cậu với những từ ngữ nặng nề khiến Daniel giận nhưng cũng tổn thương nữa.

"K...Không được đâu lạnh lắm trời sắp tối rồi cho tôi về đi"

Daniel bắt đầu có dấu hiệu mất kiên nhẫn, sự thật thì trên người cậu cũng được coi là sạch sẽ nhưng phần hông vẫn còn dính chút cát và máu mãi không chà sạch được, Gun cũng bắt đầu sốt ruột vì lúc luyện tập gã hơi quá tay đấm thẳng vào phần này rất nhiều lần vì một trong những điểm yếu của cậu là ở hông. Nhưng Gun vẫn chẳng thèm nói lấy nửa lời, gã vẫn tiếp tục công việc mặc cho hoàng hôn sắp lặc và Daniel bây giờ đang cảm thấy như sắp chết cóng tới nơi.

"Câm mồm"

"....Vâng"

Ào

Tiếng xối nước lần cuối trước khi Daniel được tự do hoàn toàn, cậu cảm giác như mình vừa được sống lại sau khi quay trở về từ một trong những màn tra tấn cậu cho là kinh khủng nhất. Daniel nhìn vào cơ thể chỗ thì đỏ hằn lên vì sự mạnh bạo của Gun, chỗ thì bắt đầu tái đi vì lạnh mà chỉ biết lặng thinh.

"Vậy quần áo của tôi đâu"

Lần này gã vẫn chọn cách im lặng chỉ bình thản hút điếu thuốc đã có từ bao giờ trên tay, Daniel ngó qua ngó lại, cơ thể nãy giờ không tự chủ run cầm cập vì lạnh. Thậm chí đống quần áo cũ vứt ở đó đã chẳng còn thấy đâu nữa rồi, nhìn qua Gun với ánh mắt khó hiểu, rồi cậu lại liên tiếp nhìn khắp xung quanh....ít nhất thì tìm thấy cái quần lót cũng được, cậu không thể về trong tình trạng như vậy được!

"Có vẻ vất vả quá nhỉ"

Một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên, mùi men rượu khiến Daniel nhíu mày khó chịu, DG bình thản đi đến, trên tay hắn là chai rượu chỉ còn phân nửa, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười tươi đậm chất Idol thận thiện như ngày nào, nhưng lần này Daniel cảm thấy nó có chút méo mó lạ thường, có lẽ là vì có men say trong người chăng.

"Đến đây làm gì"

Gun rít một hơi thuốc mạnh, sau đó bèn ném điếu thuốc xuống đất thẳng chân dẫm bẹp nó, DG nhìn mà cười thầm, hắn chỉ nghĩ đó như một lời cảnh báo trẻ con chẳng đáng quan tâm, nhưng đó là lời cảnh báo từ Park Jong Gun, nhưng quả nhiên nó vẫn chẳng đáng quan tâm.

"Ai mà biết được"

DG lắc lư chai rượu trên tay, đôi mắt mơ màng hơi liếc về Daniel, sau đó cả khuôn mặt hắn nghệch ra một chốc.

"Cậu...nên ăn mặc đàng hoàng hơn chứ"

DG tháo cặp kính đen xì trên mặt ra, hắn uống rượu với một người bạn từ trưa đến tối, vì là một nghệ sĩ nên việc che dấu danh tính vô cùng quan trọng, nhưng cái khẩu trang vứt đâu rồi hắn cũng chả nhớ, đến cái kính râm cũng quên tháo ra, DG là người hoạt động nghệ thuật nên không dễ gì say xỉn, nhưng hôm nay vì uống hơi quá cộng thêm quả kính đen xì nên trên đường hắn đến đây đụng không biết bao nhiêu là người.

DG khi uống rượu đột nhiên nghĩ tới Daniel, khi gặp Daniel hắn cũng đột nhiên tỉnh rượu luôn rồi.

"Haha, chắc là vì bánh quy nên cậu mới như vậy nhỉ...kiểu không mặc gì đứng ở nơi như này ấy "

"Ồ, anh vẫn còn bánh quy sao"

"Không ăn bánh quy"

Daniel nghe đến đó thì chợt có chút hớn hở, nhưng ngay sau đó liền nhận được ánh mắt cảnh cáo từ DG, mặc cho hắn nãy giờ như một tên hề, hắn vẫn vui vẻ châm chọc Daniel về vụ bánh quy và về vụ huấn luyện mà cậu vẫn chẳng có gì là tiến bộ.

Thậm chí DG có bánh quy đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ cho Daniel ăn, cậu mà có chuyện gì thì màn kịch "Từ đại băng đảng" sẽ mất đi nhân vật chính quan trọng nhất, đó là điều hắn chưa bao giờ mong muốn.

"Hừm...không có bánh quy"

Daniel lẩm bẩm, sau đó chợt cả người được một thứ mềm mại ấm áp bao lại, cậu bất ngờ nhận lấy cái áo khoác hoodie bằng len trắng của DG trong khi đầu óc thì vẫn nghĩ vu vơ về bánh quy. Sau một hồi ngơ ngác, Daniel trước khi mặc vào vẫn không quên nói lời cảm ơn, vì cậu sắp chết cóng rồi nên áo của ai cũng vậy thôi thậm chí là áo của tên Logan đi chăng nữa...à mà thôi chắc không đâu.

Nó rộng, nhưng lại ngắn nên cũng không che được phần dưới là mấy, nó chỉ quá phần hạ bộ và gần đến đùi non, bắt đầu từ phần đó chở đi là chẳng che được gì nữa rồi. Nhưng nó ấm lắm, Daniel ngửi thấy được mùi tiền qua chiếc áo này, nó có lẽ là may thủ công nên nhìn vừa như in với DG nhưng với cậu thì nhìn như cái bao bố ấy.

"Xong rồi thì còn không mau về, có tin tao xé luôn cái áo đó là mày khoả thân mà đi về nhà không"

Gun từ đâu thình lình xuất hiện sau lưng cậu, mùi khói thuốc là làm Daniel có chút sợ mãi lùi lại vài bước.

"Chà...cậu đã nói là "nhà" ấy hả"

DG hơi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu kèm theo đó là giọng điệu có hơi bất ngờ, hắn vẫn đang cố hình dung xem cái từ "nhà" ấy có ý nghĩa như thế nào với hai người họ.

"Tao với nó sống ở đấy thì sao, lắm chuyện quá cút ra"

Gun kéo mạnh Daniel theo hắn lướt qua thẳng DG vẫn đang nghệch mặt đứng đó.

"Ý gì đây"

Gã hơi liếc mắt, khuôn mặt vẫn chông vô cùng bình thản nhưng có thể thấy giọng điệu của gã đã trầm hơn vài phần. Daniel bị nắm chặt tay mạnh đến mức cậu đã thử dùng một lượng lớn sức để dật ra nhưng không được, DG nắm lấy cánh tay của cậu, khuôn mặt lạnh tanh có hơi ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn cậu như muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng nói lời nào.

Gun nghiến răng giật mạnh Daniel về phía mình, lần này DG đã buông tay ra, nhưng rõ ràng đã chẳng còn vẻ bình tĩnh nữa mà thay vào đó là một giáng vẻ nghiêm túc như đang suy tính điều gì đó.

"Này, cậu kéo mạnh như vậy thì Daniel sẽ đau lắm đó"

"Nếu nó yếu đuối như vậy thì từ đầu tao đã chẳng huấn luyện cho cục nợ như nó làm gì cho mệt thân"

"Tôi có thể làm tốt hơn cậu nếu người huấn luyện Daniel là tôi"

"Nhưng nó lại chọn tao"

Gun cười khẩy, gã lại bắt đầu mò mẫm trong túi tìm thuốc lá, nhưng kết  quả bao thuốc lá đã hết từ lâu, Gun tặc lưỡi, bây giờ gã chỉ muốn về nhà ăn cơm rồi ngủ một giấc xong cho rồi. Daniel tuy nhìn vẫn bình thường, nhưng gã biết cậu cũng đang rất mệt, các vết thương cần thời gian để hồi phục và tất nhiên gã sẽ không cho cậu có cơ hội đó, cậu phải luyện tập không được ngừng dù chỉ một chút.

"Thế nên nếu mày tỏ ý quan tâm thì mày chỉ đang làm nó mệt hơn thôi"

Lần này gã không thèm kéo cậu đi nữa, Gun nằm lấy cổ áo của Daniel rồi lôi cậu xềnh xệch dưới đất khiến chiếc áo bị bẩn đi vài phần, Daniel mặt mũi như thất tình vội giảng hoà với Gun nhưng gã nào thèm nghe vẫn lôi cậu đi trong sự bàng hoàng. Làm sao đây, màu trắng thì khó giặt lắm đấy.

Kể từ lúc đó Gun thẳng tay với cậu hơn hẳn, thậm chí khi cậu đã cầu xin rằng hãy dừng lại một lát thôi nhưng như nước đổ lá khoai. Gã hay cáu gắt, tính tình thì khó chịu, và cũng chẳng hiểu sao lại hút nhiều thuốc lá hơn hẳn, nhưng Daniel phải công nhận việc luyện tập đã có hiệu quả hơn hẳn và cậu khá biết ơn gã vì điều đó.

Nhưng có một điều...

"Đủ rồi đau quá đã nói là không tắm rồi mà"

"Đó là lí do mày thật yếu đuối"

Hình ảnh Daniel vụt chạy đi rồi lại vấp ngã ngay khi bàn tay to lớn thô bạo của gã nắm được  cổ chân cậu rồi lại kéo về một cách mạnh bạo không chút nhân tính đã trở thành hình ảnh quen thuộc với Gun và Daniel.

Từ đó việc gã tắm cho cậu cũng bình thường hẳn, trong suốt một tháng trời.

Vì vậy sau này khi đã thành lập Allied, cứ mỗi lần thấy cậu là Gun lại tự động cởi áo vest, còn Daniel thì theo bản năng chạy đi trước khi bị gã bắt lại lột đồ ra mà tắm cho.

"Sao tao cảm giác còn nhỏ hơn lúc trước nữa"

"Im đi đồ biến thái"

Daniel la hét, còn Gun thì như đang cười đểu thảnh thơi trêu đùa thằng nhỏ của Daniel một cách thích thú, một tay thì ôm cậu lại bên mình mặc cho gã lần nào cũng ướt sũng cả người.

Như một thói quen, nhưng điều này vẫn khiến Daniel khó chịu vô cùng...

"Vì mày là tác phẩm hoàn hảo nhất của tao, nên mày là đặc biệt nhất"

Gun dõi theo từng hành động của Daniel, cậu đang chật vật với từng đòn đánh của DG nhưng gã vẫn chẳng có gì là lo lắng, vì Gun tự tin gã hiểu Daniel hơn ai hết, cậu sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc vì kẻ thù là thiên tài hay gì đó đâu.

Vì gã cũng là thiên tài, vì Daniel là một đứa kì lạ, và vì Daniel Park là tác phẩm hoàn hảo nhất của Jong Gun mà.

"Đó là điều mày chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có được"

Gun nghĩ rồi nhìn qua DG, hắn cũng như cảm nhận được cái nhìn của Gun nhưng cũng không phản ứng gì, chẳng phải thời gian còn rất nhiều hay sao?

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro