3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói thật nhé cuộc sống của cậu hạnh phúc thật đấy chả bù cho mình"

"Hả...hạnh phúc ấy hả"

Daniel nghe mà còn phải hỏi lại lần hai, thật sự có người nghĩ cuộc sống của cậu đang hạnh phúc hay sao? Cô gái kia nghe vậy thì liền gật đầu lia lịa, cô vô cùng ngưỡng mộ Daniel, một người tài giỏi, ưa nhìn lại vô cùng tốt bụng, có một cuộc sống bao nhiêu người mơ ước không phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền, mặc dù cô không biết nửa kia của Daniel làm nghề gì, nhưng cô biết rằng anh ta giàu nứt đố đổ vách, giàu kinh khủng khiếp.

Tên anh ta là gì nhỉ? Đúng rồi, là Goo Kim...

"Ừm, mình nhớ lúc hai người mới hẹn hò anh ấy hay viết thư cho cậu đúng chứ, lãng mạn ghê gớm"

Daniel trầm ngầm nhìn cô, một cô gái luôn mơ mộng về một gia đình hạnh phúc, một mái nhà ấm cúng với người bạn đời luôn ở đó đợi mình về, trao cho nhau những lời yêu thương, anh tối dưới ánh nến, nhưng cô đâu có hiểu...

Đúng là gã đã viết thư cho cậu, rất nhiều là đằng khác và theo như gã nói chúng đều là thư tình, lúc Daniel nhận được cảm xúc xủa cậu khá lẫn lộn, cậu vui vì nó thật dễ thương và một phần thấy hơi buồn cười vì nó sến súa không nghĩ rằng thời buổi bây giờ lại có người viết thư tay mà lời lẽ còn có cánh đến thế. Lúc đó Daniel quý lá thư ấy như vàng ấy, luôn muốn nó sẽ là kỉ niệm đẹp của cả hai.

Nhưng rồi dần dần thời gian trôi đi, những cách gọi âu yếm như "bé ơi" hay "Danny ơi" được thay thế bằng những từ ngữ khủng bố, những bức thư liên tục được gửi đến chất đầy hộp thư khiến một vài tờ rơi xuống đường trước sự ái ngại của hàng xóm.

Số lần Goo gọi cậu là "Đồ lẳng lơ" hay "Bitch" đếm như cơm bữa hay nói cách khác gã ta thích gọi cậu như vậy, một cách gọi vốn đã quen thuộc với gã hơn là "Daniel". Vì vậy cậu đã bày tỏ quan điểm rằng mình không thích gửi thư nữa, và cái mối tình này cũng sẽ như những lá thư- được đốt đi rồi vứt vào thùng rác.

Nhưng gã không chấp nhiện điều đó, Daniel không biết Goo nghĩ cái quái gì, nhưng gã chỉ nghĩ đơn giản rằng tình yêu của mình vẫn chưa đủ mãnh liệt với Daniel mà thôi.

Vì vậy sau lần đầu tiên Daniel buông lời chia tay, trên người cậu đã bắt đầu xuất hiện vài vết bầm tím, chúng xấu xí như cái mối quan hệ này ấy.

"Hai người cũng thường xuyên đi mua sắm cùng nhau nè, anh ấy luôn là người sách đồ, lái xe nữa"

Cô gái lại tiếp tục nói, mân mê đôi bàn tay, đôi mắt vẫn không ngừng ngưỡng mộ nhìn về phía cậu, trên khuôn mặt có chút ửng đỏ khó nói.

"Mình ước có người bạn trai như cậu ghê"

"Oh, vậy cậu có thể là mình nếu cậu muốn"

Daniel chống tay chán nản quay mặt ra phía cửa sổ, bâng quơ nói đùa vài câu khiến mặt cô gái đã đỏ như trái cà chua từ bao giờ, cô chỉ cười hề hề tỏ ý bỏ qua lời nói đùa của mình, nhưng Daniel không trả lời, đùa gì chứ, là con người thì phải có tham vọng lên, đó là cậu nghĩ như vậy nhưng vẫn chỉ dám giữ trong lòng.

"Dù vậy anh ấy vẫn khá ga lăng nhỉ"

"Ờ..."

Đúng ấy, Goo Kim luôn là người sách đồ, luôn là người lái xe, anh ta luôn chủ động tất cả, nhất là trong việc khiến Daniel thấy chán ghét và ghê sợ.

"Cái này có vẻ không chắc chắn lắm"

Goo Kim bĩu môi chọn lựa, ông chủ đứng bên cạnh cũng toát hết cả mồ hôi trước vị khách khó tính này, tiệm của ông gần như là lớn nhất trong thành phố rồi thế mà người này vẫn không có vẻ gì là hài lòng. Nhưng biết làm sao được, người này là khách quen của cửa hàng mà.

"Màu bạc có vẻ hợp"

Gã bắt đầu cười khanh khách, độ dài phù hợp, chất liệu cũng cứng cáp, nó cũng không quá nặng như vẫn tạo được một cảm giác áp lực nhất định, một cảm giác luôn khiến gã thoả mãn.

"Vậy cái xích chó này hợp với ý ngài chứ, loại này chống oxi hoá nên an toàn lắm ạ"

"Ừm an toàn là tốt vì con chó đó nguy hiểm lắm"

Goo lắc lơ nhẹ chiếc xích, ngân nga dài câu nói như có ý muốn nhấn mạnh, cái cảm giác luôn khiến gã thoả mãn, cái cảm giác kích thích từng tế bào trong người gã, được dạy dỗ một con chó hư hỏng.

Ông chủ liếc mắt về phía băng ghế gần đó, nơi có một cậu con trai đang ngồi, người này từ nãy đến giờ vẫn không nói gì chỉ im lặng ngồi yên đó như một kẻ vô hình, ánh mắt cậu ta có nét buồn, nhưng ông chỉ thấy thoáng qua vì đa phần cậu ấy sẽ hướng ánh mắt xuống đất như không giám nhìn thẳng lên vậy.

Daniel hàng ngày phải trải qua một mối quan hệ độc hại, cả thể xác lẫn tinh thần bị tổn thương trầm trọng, thế nên cũng mất đi sự tự tin vốn có.

Daniel khi cảm nhận được ai đó nhìn mình, cậu đã cúi đầu và mỉm cười chào như một phép lịch sự, ông ấy trông có vẻ lúng túng và khó sử. Nhưng ngay sau đó nụ cười xã giao trên khuôn mặt cậu liền biến mất, thay vào đó là ánh mắt giao động hoảng loạn như muốn nói gì đó.

"Cậu..."

Khi ông định lên tiếng, thì cả người liền như bị cả tảng đá đè lên nặng trĩu, Goo đứng phía sau, đặt tay của gã lên vai ông đôi mắt ẩn hiện sau lớp kính vẫn đang cười, nhưng đó là một ạn cười cảnh cáo, cả người của ông không tự chủ được run rẩy ngay sau cái nhìn đó.

"Vậy thôi nhé, con chó nhà tôi hình như hôm nay lại bị đứt xích rồi"

Nói rồi gã khoác vai cậu chào tạm biệt ông không nhanh không chậm mà rời đi, ông chỉ biết chết chân tại đó, lúc đó ánh mắt đó là gì, giống như rằng đang van xin ông hãy giúp cậu ta vậy, ông chợt giật mình với suy nghĩ của mình, sau đó liền nhìn lại đống dây xích hầu như là cỡ đại lăn lộn dưới đất mà không khỏi rùng mình.

"Ha anh mua hơi quá thì phải, nhưng toàn đồ của em hết á"

Daniel mắt thấy con dao gọt hoa quả nhô ra từ chiếc túi giấy thì đã chán chả buồn nói. Còn Goo cả hai bên đều tay sách nách mang cùng Daniel rảo bước trên cung đường quen thuộc, gã nói rồi lại than thở, lâu lâu lại như hơi ngừng lại, bước chân cũng ngày một nhỏ hơn khi nhận thấy Daniel đang dần bị bỏ lại phía sau.

"Sao vậy em không khoẻ à"

Daniel giật mình chợt bừng tỉnh khỏi cơn suy nghĩ, Goo Kim đã áp sát mặt với cậu từ lúc nào, gã tháo hẳn kính ra để quan sát cậu rõ hơn sau đó lại như lẩm bẩm cái gì đó trong miệng.

"Được rồi cảm ơn anh nhé"

Daniel hôn nhẹ lên bờ môi đã cong lên bao giờ của Goo, tựa như một chiếc lông hồng dịu dàng của những cặp đôi mới yên còn ngại ngùng e thẹn, và điều này thực sự khiến Goo cảm thấy ngại ngùng vô cùng, gã cảm giác như bọn họ đã như những người yêu thực thụ.

Daniel thì nghĩ thôi làm đại đi cho rồi rảnh nợ.

"Nhưng mà không được đâu nhé, em đang định nhảy xuống đó đúng không"

"Không...tất nhiên là không"

"Vậy thì tốt, anh đã sợ như vậy đấy keke điên vãi"

Dòng sông cạnh đó như khẽ dao động qua từng cơn gió, nó chợt thật hấp dẫn như đang mời gọi Daniel.

"Hai người gặp nhau thế nào vậy"

"Bọn mình hồi đó là đối thủ cạnh tranh ấy mà"

Lúc đó cậu đang sờ gáy chi nhánh thứ tư của Worker, gã đã đề nghị hai người sẽ trở thành "người bạn bí mật" của nhau nhưng đời nào Daniel chịu đồng ý, gã ta đã nói rằng mình không thích ép buộc ai cả nhưng định mệnh thì lại thích ép buộc cuộc đời cậu.

"Trùng hợp ghê, ai ngờ tôi lại là chủ nợ của nhà cậu đâu"

Goo Kim nhún vai từ từ tiến đến phía sau Daniel, chống cả hai tay xuống bàn, áp cả người gã ngả về phía cậu, khuôn mặt gã chợt trở nên nghiêm túc đánh giá biểu hiện của Daniel.

Daniel mặt cắt không còn giọt máu nhìn vào bản hợp đồng giấy trắng mực đen rõ ràng, không phải vì số tiền nợ quá mức gánh vác hay gì mà là hì chủ nợ là Kim Joon Goo, tên này được mệnh danh là cho vay nặng lãi cắt cổ đã thế khi đòi nợ lại rất bạo lực, sao mẹ lại chọn tên này để vay tiền nhỉ?

"Cái quái gì lãi suất cho vay là 60%, như thế là phạm pháp rồi còn gì"

"Ủa, chả nhẽ cậu nghĩ tôi làm ăn trong sạch chắc"

Daniel hoàn toàn câm nín, rồi lại nhìn sang người mẹ tội nghiệp của mình đang im lặng đứng nép vào cậu, sự tuyệt vọng như càng dâng lên trong đôi mắt của Daniel.

"Chúng ta có thể thương lượng một chút không...."

"Được"

Goo nghe vậy thì cười nhạt, gã mò mẫm trong tập tài liệu, miệng vẫn không ngừng ngân nga bài hát kì lạ nào đó, đến cuối cùng gã đập thẳng xuống bàn một sấp tài liệu.

"Cái này không đùa chứ"

"Không hề à nha, cậu nói vậy làm tôi đau lòng đó"

Gã ta cười giả lả nhìn cậu, vì gã thừa biết một khi đụng đến chuyện tiền nong thì có là người kế nhiệm của Gun đi chăng nữa gã cũng sẽ không để cậu có bất kì cơ hội làm bất cứ điều gì đâu.

"Anh...sẽ phải hối hận đấy"

"Ứ ừ để xem đã"

Lúc đó là quyết định sai lầm nhất cuộc đời Daniel, khoảng khắc cậu lia đầu bút kí chính cái tên của mình vào bản hợp đồng đó, cuộc đời của cậu đã chẳng còn từ ngữ nào có thể diễn tả được sự tồi tệ của nó.

Tiếng chuông điện thoại vang lên thu hít sự chú ý của cả hai người, Daniel tặc lưỡi khi nhớ lại khoảng thời gian trước kia, Daniel chợt cảm thấy kì lạ, rõ ràng cậu đã tắt máy đi rồi mà, vậy tiếng nhạc chuông đó...

"Ôi chào anh lâu quá không gặp"

Cô lập tức bật dậy khỏi ghế ngay lập tức nở một nụ cười thật tươi khi thấy người đằng sau cậu, tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên và chỉ có Daniel là để ý điều đó.

"Xin lỗi nhé tôi gọi mà em ấy không bắt máy cứ tưởng có chuyện gì cơ"

Goo vòng tay ôm nhẹ Daniel sát vào người gã, cậu hơi quay mặt đi chỗ khác, nhưng ánh mắt vẫn liếc rời lại trên người cô bạn đang vui mừng đang mang ánh mắt ngưỡng mộ kể từ khi thấy Goo xuất hiện.

"Ôi trời đất, lúc nghe Daniel nói câu đấy xong em chẳng biết nói gì luôn"

Cô nhắc lại đoạn hội thoại của hai người, Daniel khuôn mặt đã nhăn nhó lại từ bao giờ nhìn về phía cô, lúc đó cậu chỉ buộc miệng nói thôi vì cô ồn ào kinh khủng, nhưng nó không vì thế mà ngăn cái miệng kia lại, cô ta đang khoe khoang với Goo rằng Daniel đã cổ vũ cô để có một người bạn trai như gã? Và cô ta có thể trở thành cậu nếu cô ta muốn?

Nhưng thật kì lạ...vì sao gã chỉ cười?

Daniel giờ đây mới để ý chiếc điện thoại của mình, sau đó mặt cậu đần hẳn ra khi thấy dòng thông báo từ tổng đài. Đôi tay không tự chủ ôm chặt lấy Goo theo bản năng sinh tồn mách bảo.

"Haizz, dù vậy sẽ chẳng ai thay thế được mình đâu"

Daniel chợt thở dài mệt mỏi, cả cơ thể cũng chủ ý ngả vào người gã như cố gắng xoa dịu bằng một cái ôm. Goo cũng như càng siết chặt Daniel hơn trong vòng tay gã.

"Hả sao cậu tự tin thế, mình cũng-"

Goo chợt đứng dậy cắt ngang lời cô ta định nói, nhìn vào màn hình điện thoại một lát rồi lại nhìn vào Daniel, sau đó nhẹ nhàng đỡ cậu đứng lên dù cậu đã luôn nói rằng mình không cần nhưng gã luôn làm vậy như một điều hiển nhiên.

"Cũng muộn rồi bọn mình về trước nhé"

"Ừm...vậy tạm biệt nhé"

Cô ấy tỏ vẻ khó hiểu sau đó cũng vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt, sau đó như nhớ ra điều gì đó khuôn mặt chợt hiện lên vẻ luyến tiếc. Anh ấy...chưa có số điện thoại của mình. Liệu cô có thể hỏi Daniel về việc này không?

"Hahahaha ôi buồn cười chết mất"

Bóng hình hai người với dáng đi siêu vẹo in hằn xuống mặt đất, Goo không ngừng ôm chặt lấy câu rồi kéo cậu đi từ chỗ này sang chỗ nọ như một kẻ say rượu sắp ngã tới nơi.

"Dù vậy sẽ chẳng ai thay thế được mình đâu...pfft haha"

Goo nhại lại giọng nói của Daniel một cách khoái chí, sau đó như càng kéo cậu gần hơn, gần hơn nữa, gần hơn bao giờ hết như thể gã muốn hai người hoà vào làm một.

"Về nhà anh bôi thuốc cho em nhé"

Goo sau một chàng cười mới nhẹ nhàng chạm vào những vết bầm tím ẩn được kĩ càng che lại sau lớp áo len cổ cao của Daniel, cậu hơi có ý né tránh bàn tay của gã nhưng sau đó lại chịu để yên mặc Goo cứ xoa xoa  vào những vết bầm suốt cả dọc đường về.

Gần 200 cuộc gọi nhỡ kia coi như bỏ qua, nhưng chỉ lần này thôi đấy, còn một lần nữa gã sẽ chặt chân cậu ngay và luôn.

Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro