Chap 22: Georgia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Albany – Bang Georgia

Rei đi dọc theo con phố Bacon hơn nửa ngày, cuối cùng cũng tìm tới trước một căn nhà nhỏ số 95.

Cuối cùng cũng tìm được, cậu đã lần theo tất cả những đầu mối thu được để đi tìm người phụ nữ này cũng đến nửa năm nay rồi, nếu lại không phải bà ấy nữa thì...

Rei gõ cửa, chưa tới 30 giây đã có người ra ngoài mở cửa, cậu rất lịch sự giới thiệu, còn cẩn thận đem ra trước mặt người phụ nữ một tấm thẻ cảnh sát.
Người phụ nữ trước mặt là một người Mỹ chính gốc, nước da trắng, mũi cao, trên người không phải đang mặc thứ đồ đắt tiền gì nhưng vẫn toát ra vẻ sang trọng vốn có, người phụ nữ lịch sự mời Rei vào nhà.

Đúng là người phụ nữ trong ảnh rồi.
Rei lúc này tự mình giới thiệu bằng thứ giọng Anh - Mỹ lưu loát: "Xin chào bà Lory, tôi là Realfer Vacon đến từ sở cảnh sát Cambridge, tôi có thể hỏi bà một số câu liên quan đến bà Semi Lory, em gái của bà được không?"

Nhắc đến em gái Semi Lory, Linda Lory trong chốc lát nước mắt đã lưng tròng, đến bây giờ cô vẫn chưa thể quên được cảnh tượng em gái bị giết quá mức tàn bạo trong quá khứ.

Đó cũng là lý do khiến cho cô từ một tiểu thư con nhà danh giá sống trong nhung lụa ở Cambridge, lại bỏ hết tất cả chạy đến một thành phố nghèo khổ của bang Geogria tiếp tục sống.

Cô một chút cũng không muốn nhớ lại quãng thời gian đầy đau khổ đó.
Linda Lory nén lại bi thương: "Vụ án của em gái tôi đã khép lại rồi, hung thủ không phải cũng đã bị trừng trị rồi sao? Cậu còn muốn hỏi gì?"

Rei rất lịch sự từ hộp khăn giấy trên bàn rút ra một tờ khăn giấy, cẩn thận đặt vào lòng bàn tay cô Lory: "Đúng là hung thủ đã bị trừng trị, nhưng chúng tôi vẫn có nghi vấn mọi chuyện không chỉ có thế. Bà có thể cho chúng tôi thêm một số thông tin liên quan đến chồng cũ của Semi Lory, ông Lacon Deap không?"

Lory nhận lấy khăn giấy khẽ cảm ơn một câu, trầm mặc một lúc, sau đó nói: "Đa phần thông tin về tên kia tôi đều đã khai báo cho cảnh sát lúc đó, duy chỉ có một chuyện, cũng không biết là có quan trọng hay không?"

"Chuyện gì? Bà có thể nói cụ thể không?" Hai mắt Rei sáng lên.

"Thật ra sau khi em gái tôi ly hôn với Lacon Deap vì không chịu nổi bản tính xấu xa của hắn, có một đoạn thời gian hắn đột nhiên thay đổi thành hoàn toàn, gần như trở thành một con người khác, không chỉ nói chuyện rất nhỏ nhẹ, hắn còn rất tử tế, đối xử rất lịch thiệp với Semi, còn từ sáng tới tối quan tâm, chăm sóc cho con bé rất tốt. Lúc đó tôi vốn dĩ nghĩ, hắn thực sự biết hối cải rồi, có lẽ nên cho hắn một cơ hội. Lúc đó Semi cũng nghĩ như tôi."

Lory nói đến đây, dừng lại hít một hơi thật sâu: "Thật không ngờ tới thời điểm mà em gái tôi hoàn toàn tin tưởng hắn, đem lòng yêu thương hắn thêm một lần nữa, đêm trước ngày kết hôn, hắn đột nhiên phát điên lên giết chết em gái tôi..."

"Tôi... tôi lúc đó..." Lory lúc này đã không kiềm chế được nữa, khóc trong nghẹn ngào.

Rei lần nữa đưa khăn giấy qua cho cô, nhẹ giọng an ủi: "Xin bà hãy nén bi thương, chúng tôi nhất định sẽ điều tra được nguyên nhân sâu xa phía sau, mọi thông tin của bà bây giờ đều rất quý giá đối với chúng tôi."

Lory nghẹn ngào: "Lúc đó... trước đó em gái tôi có từng nói, hình như sau khi ly hôn với con bé, Lacon Deap không chỉ tiếp nhận điều trị tâm lý mà còn uống thuốc, nhưng là loại thuốc gì thì em gái tôi không rõ, nó bảo đấy là lần đầu tiên thấy một loại thuốc như vậy."

"Bà Lory, bà làm rất tốt, thông tin này rất có ích với chúng tôi." Rei đặc biệt phấn khởi khi nghe thấy những lời này.
Lory chần chờ trong chốc lát, giống như đang tưởng nhớ đến người em gái đáng thương, cũng giống như đang trăn trở một điều gì đó không nguôi ngoai: "Hi vọng các cậu sẽ điều tra ra được chân tướng. Cảm ơn cậu rất nhiều."
Rei sau khi an ủi Linda Lory, liền tạm biệt cô rời đi.

Đi tới cuối đường, cậu lúc này mới cởi ra đồng phục cảnh sát đang mặc trên người, ném vào một thùng rác bên đường.
Kế đó nhấc điện thoại lên gọi một cuộc, đầu giây bên kia dường như là cấp trên của cậu, Rei nhỏ giọng nói: "Boss, em tra ra rồi, Lacon Deap trước đó không chỉ điều trị tâm lý mà còn dùng thuốc nữa."

Bên kia nghe được lời này, cũng không nói gì nhiều: "Tốt. Tìm cách tra loại thuốc kia."

"Vâng. Boss, anh lúc nào trở về, đám Chavez ở Ý dạo này có chút không yên phận rồi."

"Không cần xin anh chỉ thị, cậu cùng Shui trực tiếp giải quyết đi."

"Rõ."

Người đàn ông vừa cúp máy, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, hắn trước sau vẫn quay lưng về phía cửa, ánh mắt mơ hồ nhìn dòng đường bên dưới qua tấm cửa kính sát sàn nhà, rõ ràng đã biết trước người gõ cửa là ai.

"Come here."

Mika đẩy cửa bước vào, báo cáo: "Boss, he will come back soon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro