Chap 25: Hoa Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ.

Gary Botton bất an đi đi lại lại trong phòng đã hơn nửa ngày. Từ lúc nhìn thấy bóng dáng người đó, anh ta không thể nào thấy yên lòng nổi.
Đã uống tới chai rượu thứ mười, anh ta vẫn không cách nào bỏ ám ảnh kia ra khỏi đầu.
Sợ hãi đã ăn mòn hết phân nửa con người anh ta, lúc này càng ra sức gặm nhắm phần còn lại.
Gary Botton mệt nhoài ngồi bên sofa thở phì phò, đột nhiên tiếng chuông cửa reo lên làm anh ta giật bắn mình.

Hẳn là bạn của anh ta đến rồi, hai ngày này anh ta bất an không yên, nghĩ thế nào cũng muốn gọi một người bạn đến ở cùng cho yên lòng.
Gary Botton vội vội vàng vàng, ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa, khẩn trương đến mức không thèm nhìn qua mắt mèo xem người đến là ai, dường như hai ngày này anh ta đã bị doạ đến phát điên rồi.

Cánh cửa mở ra.

Nam nhân đứng trước cửa ngược chiều ánh nắng, vẫn không thể nào che hết đi vẻ đẹp ma mị của anh.

Ngũ quan sắc sảo, mũi cao, khuôn mặt rất nhỏ, vô cùng hoàn mỹ, duy chỉ có nét mặt phảng phất chút lạnh lẽo đáng sợ.

Gary Botton giống như nhìn thấy ma, nháy mắt đã ngã nhào ra phía sau, giọng điệu hốt hoảng: "William...."

Doãn Hạo Thiên thản nhiên như không đẩy cửa bước vào, đặc biệt lịch thiệp vươn tay ra có ý định đỡ Gary Botton, thanh âm rất trầm, chỉ là không nghe ra chút nào ấm áp vốn có: "Long time no see."
(Đã lâu không gặp)



Bệnh viện tâm thần "Happy", Irvine, California, Hoa Kỳ.

Doãn Hạo Thiên đỗ xe ở phía trước cổng bệnh viện, xuyên qua một con đường đá trải dài tiến sâu vào bên trong.

Hai bên đường đều là những cây cổ thụ rất lớn, Doãn Hạo Thiên nghiêng người nhìn hàng cây trải dài phía trước, ánh mắt có chút mơ hồ.
Nháy mắt anh đã bước vào bên trong.

Doãn Hạo Thiên đi tới trước quầy thủ tục của bệnh viện, lịch sự hỏi chuyện một nữ y tá bằng thứ tiếng Anh - Mỹ rất chuẩn: "Tôi tới thăm bạn tôi, AK."

Nữ y tá người gốc Mỹ rất nhẹ nhàng trả lời anh: "Xin ngài đợi tôi một chút."

Doãn Hạo Thiên nhẹ gật đầu.
Gương mặt này.
Thân hình này.
Cùng với thái độ lịch thiệp thế này vô tình làm cho những cô gái đang có mặt ở sảnh biện viện có chút đứng ngồi không yên.

Chưa tới hai phút nữ y tá đã tìm được phòng bệnh của người tên AK.

Tầng 5, phòng 513.

Doãn Hạo Thiên cảm ơn nữ y tá, trực tiếp bước vào thang máy.
Phòng bệnh nhân ở đây luôn luôn được khoá ở bên ngoài, mỗi hai phòng bệnh cũng đều có người trông chừng rất cẩn thận.

Tuy nhiên, AK không phải bệnh nhân bình thường, riêng anh ta cũng có đến hai người đứng bên ngoài trông chừng.

Doãn Hạo Thiên dùng chút kĩ xảo cỏn con, rất nhanh đã được hai người hộ tá kia mở cửa vào bên trong.

AK trước đó còn nằm an tĩnh trên giường, nhắm chặt mắt say ngủ nhưng tiếng động lúc mở cửa làm anh ta giật mình mở mắt.

Nhìn thấy Doãn Hạo Thiên bước vào, trong nháy mắt bệnh nhân tâm thần cấp 3 tên là AK kia vội vàng bật dậy, đôi mắt ngây dại của anh ta trong phút chốc trở nên tỉnh táo lạ thường, anh ta loạng choạng bước về phía Doãn Hạo Thiên, gần như quỳ xuống trước mặt, nắm chặt lấy tay áo anh, giọng điệu cầu xin, thoạt nhìn vô cùng đáng thương: "Thiên, cứu tôi với, làm ơn cứu tôi."

Những ngón tay của anh ta siết chặt lấy cánh tay Doãn Hạo Thiên, gân xanh nổi lên phát sợ, vẫn là âm thanh khẩn khoản kia lặp lại rất nhiều lần: "Thiên, cứu tôi, xin cậu hãy cứu tôi, làm ơn."

Doãn Hạo Thiên một khắc này chỉ biết vỗ nhẹ nhàng vào vai anh ta, nhẹ giọng an ủi: "Bình tĩnh!"
Nhưng còn chưa kịp hỏi anh ta liệu đã có chuyện gì, AK đã nổi điên.

AK một giây trước còn được xem như một người bình thường vô tình hoảng loạn mà thôi, lát sau liền trở về trạng thái vốn có, anh ta đột nhiên gào ầm lên, ngã lăn ra sàn còn có ý định tự đập đầu mình vào tường.

Hai người hộ tá đứng ở cửa ngay lập tức đẩy cửa xông vào, dường như đã quá quen với tình huống này, một trong hai người rất nhanh từ trong túi áo lấy ra một chiếc kim tiêm, lập tức tiêm vào người AK.

Chưa tới 10 giây, anh ta đã ngã nhào ra đất. Hai người hộ tá cùng nhau bế anh ta lên giường.
Doãn Hạo Thiên trông thấy một màn cảnh tượng như vậy cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ nói với hai người hộ tá kia một vài lời, sau đó lái xe rời đi.

Doãn Hạo Thiên chỉ vừa mới lên xe rời khỏi, một trong hai người đàn ông kia đã nhấc máy lên gọi điện, giọng điệu rõ ràng là đang bí mật báo cáo: "Có người đến tìm anh ta."

Người ở đầu giây bên kia không quá ngạc nhiên, chỉ bảo hộ tá gửi đoạn phim từ camera trong phòng bệnh cho mình.

Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào gương mặt của nam nhân trong tấm hình vừa được chuyển qua, ánh mắt có chút thay đổi, giọng nói khàn khàn vang lên: "William, long time no see."

***

Royal Sonesta Boston.

Cambridge, Hoa Kỳ.

Bên ngoài cửa sổ là cảnh thành phố Boston chuẩn bị đón bình minh, hết thảy sự đẹp đẽ này đều được phản chiếu trên dòng sông Charles xinh đẹp.

Phía xa đường chân trời tà mị Boston hiện lên như một bức tranh xuất sắc tuyệt vời.

Trên cửa sổ là bóng ngược của Doãn Hạo Thiên, anh hơi cúi thấp đầu, điếu thuốc trong tay nhen nhóm cháy đã tàn hơn phân nửa, lẳng lặng nhìn ra cửa sổ. Trên gương mặt góc cạnh hoàn mỹ của anh không để lộ chút cảm xúc gì, không biết là anh đang nhìn phong cảnh phồn hoa xinh đẹp của Boston, hay đang nhìn hình bóng không mấy chân thực của chính mình trên cửa sổ.
Điện thoại chợt sáng, có tin nhắn đến.
"Boss, mission accomplished!"
(Boss. Nhiệm vụ hoàn thành!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro