Chap 31: Suy Nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm này Doãn Hạo Vũ đã suy nghĩ rất nhiều.

Châu Kha Vũ cùng với biểu hiện của Alexithymia được miêu tả rất giống nhau, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn tuyệt đối. Tỉ như Châu Kha Vũ dường như vẫn có thể nhìn ra được cảm xúc của bản thân thông qua phản ứng cơ thể. Thêm nữa, Châu Kha Vũ thời điểm tiếp xúc với những thứ hắn thích, phản ứng rất rõ ràng, nét mặt cũng đã có rất nhiều thay đổi.

Dĩ nhiên, thời điểm ở cùng với những người mà hắn không ưa giống như cậu và Oscar, phản ứng càng thêm rõ ràng.

Điển hình là hắn đối với người khác luôn luôn là một bộ dạng dửng dưng, mặt vô cảm, thậm chí còn không thèm nhiều lời, chém, giết hay đuổi người hắn cũng trực tiếp nói ra thay vì lòng vòng.

Nhưng lúc xéo xắt với Oscar thì không như thế.

Lúc khó ở với cậu, hắn càng nhiều lời.

Dĩ nhiên, Doãn Hạo Vũ cũng không tránh khỏi việc suy nghĩ rất nhiều về cảm xúc hiện tại của bản thân. Chính cậu cũng nhìn ra cậu thuộc kiểu người rất dễ đồng cảm với người khác.

Nhưng với Châu Kha Vũ, không phải như vậy.

Ngoại trừ những lúc ghét bỏ hắn, lúc chua xót cho hắn, cậu thậm chí còn rung động vì hắn.

Doãn Hạo Vũ cũng không hiểu vì sao thời điểm ở bên cạnh Châu Kha Vũ cậu luôn cảm thấy rất vui vẻ, mặc dù những lời người kia nói ngoại trừ châm chọc cậu thì chính là châm chọc gấp đôi, gấp ba.

Ở bên cạnh hắn cậu cũng luôn cảm thấy không được thoải mái, tim luôn đập với tần suất rất nhanh.

Thậm chí lúc hai người bị Oscar trêu đùa, cậu còn thấy có chút, rất thích, nhưng cũng ngại ngùng đến hai tai đỏ ửng.

Doãn Hạo Vũ không biết định nghĩa thứ cảm xúc hiện tại như thế nào, vì vốn dĩ trước nay cậu chưa từng cảm thấy lạ lùng như thế...

Doãn Hạo Vũ nằm dài trên giường, quay qua quay lại tới 1 giờ đêm mới đi vào giấc ngủ.

Nhưng vẫn như thường lệ, lại là những cảnh tượng đau thương ấy diễn ra trước mặt cậu, giống hệt như một thước phim quay chậm về toàn bộ những thứ cậu đã trải qua.

Doãn Hạo Vũ mệt nhoài trở mình, điện thoại đã hiển thị hơn 5 giờ sáng, có muốn ngủ tiếp cũng không kịp nữa.
Cậu xoa xoa đầu, cuối cùng vẫn quyết định rời giường.

Doãn Hạo Vũ bước tới kéo rèm cửa, mở cửa sổ ra muốn hít thở một chút bầu không khí thoáng đãng để khiến cho tâm tình tốt hơn một chút, phía xa xa chân trời đã bắt đầu xuất hiện chút ánh sáng yếu ớt.

***

Hạo Vũ xuống dưới nhà, ba mẹ cậu đều đã ngồi ở bàn ăn, trước mặt là những chiếc bánh bao kim sa mà cậu thích được chuẩn bị rất chu đáo.

Cậu ngồi vào bàn: "Chào buổi sáng Doãn lão gia, chào buổi sáng Doãn phu nhân."

Quản gia trông thấy Doãn Hạo Vũ xuống nhà, liền từ trong bếp đem ra thêm một phần mỳ Ý đặt trước mặt cậu.

"Hôm nay dậy sớm thế?"

"Hôm nay thời tiết đẹp thế này, không dậy sớm thật uổng phí."

Ba Doãn uống một chút nước lọc, thản nhiên nói: "Anh dậy sớm được là cả một kỳ tích đấy."

Doãn Hạo Vũ bĩu môi: "Là con không thèm dậy sớm thôi, không phải không thể dậy."

Doãn Hạo Vũ dùng dĩa cho một miếng mỳ Ý vào miệng, lại nhớ ra chuyện gì: "À, Hạo Thiên nói với ba mẹ anh ấy sắp về chưa?"

Cả hai đồng thời gật đầu.

Ba Doãn sau khi nghe nhắc đến con trai lớn, trên gương mặt xuất hiện nét điềm tĩnh lạ thường: "Hôm sau bảo tài xế Lâm đưa con ra sân bay đón anh con."

Doãn Hạo Vũ vâng một tiếng rõ to, chỉ cần nghĩ tới chuyện được gặp lại Thiên ca, nháy mắt cậu đã cảm thấy tâm tình hôm nay tốt vô cùng.

Mẹ Doãn trầm mặc không nói gì, một chốc bà mới lên tiếng: "Bảo anh con không cần đem quá nhiều đồ về, về đây mua cũng được."

Doãn Hạo Vũ gật gật đầu, tiếp tục ăn nốt mỳ trong đĩa.

***
Khuôn viên Lewis.

Cánh cửa lớn của biệt thự được đẩy ra, Doãn Hạo Thiên bước vào, hai hàng người đứng dọc hành lang trông thấy anh ngay lập tức cúi đầu xuống, đồng thanh hô: "Doãn thiếu."

Doãn Hạo Thiên khẽ gật đầu, bước qua một hàng dài những người mặc âu phục đen. Rei và Shuichi đã đứng ở phía cuối hành lang đợi anh, đồng thời nói: "Boss."

Doãn Hạo Thiên vỗ vai hai người hỏi: "Tình hình thế nào rồi?"

Kế đó ba người cùng nhau đi lên lầu, tới một gian phòng nhỏ cuối cùng của dãy hành lang.

Shuichi thường ngày ở cùng Rei vẫn là một nét mặt hết sức lạnh lùng, ở trước mặt boss liền trở thành một con người khác: "Từ lúc được điều trị không còn la hét làm loạn nữa, nhưng ngoại trừ lúc ngủ, thời gian còn lại cậu ta đều ngẩn người nhìn ra cửa sổ. Không nói một lời nào, cũng không có bất kể hành động gì khác thường."

Doãn Hạo Thiên gật đầu, kế đó vỗ vai Shuichi, đẩy cửa bước vào.

AK hiện tại cũng như lời Shuichi nói, chỉ ngồi yên trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối, ngẩn người nhìn ra cửa sổ.

Doãn Hạo Thiên bước đến bên giường bệnh, gọi một tiếng: "AK."

Cậu ta nghe thấy âm thanh này, lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Doãn Hạo Thiên, hai mắt cậu ta lại sáng lên, y hệt như lần trước vội vã túm chặt lấy cánh tay của Doãn Hạo Thiên, giọng điệu khẩn khoản đến đáng thương: "Thiên, cứu tôi với."

Doãn Hạo Thiên không lạnh lùng đẩy hắn ra như Rei và Shuichi nghĩ, chỉ thấy anh đặt tay lên vai cậu ta, đặc biệt nhẫn nại hỏi: "Kể cho tôi nghe, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"

"Ai đã khiến cậu trở nên như vậy?"

AK nghe thấy lời này, hai mắt liền trừng lớn, vội buông tay Doãn Hạo Thiên ra, ôm chặt đầu của chính mình, la lên: "Không biết, tôi không biết, tôi không biết gì hết. Đừng giết tôi."

Doãn Hạo Thiên trong đáy mắt xuất hiện chút thất vọng, Rei trông thấy AK phát điên lên liền đi tới bên cạnh nắm lấy cậu ta, bác sĩ cũng đã sớm chạy tới, ông một bên vỗ vai AK, một bên xoa đầu cậu ta nhẹ nhàng nói: "Không sao hết không sao hết."

Doãn Hạo Thiên ra hiệu cho Rei xử lý, kế đó xoay người bước ra ngoài, Shuichi đi cùng anh, nhìn nét mặt mơ hồ của anh hắn có chút không yên tâm: "Boss, đừng nghĩ nhiều quá, điều trị tâm lý cũng cần có thời gian."

Doãn Hạo Thiên gật đầu: "Em biết rồi, chuyện kia xử lý xong chưa?"

Shuichi không cần hỏi cũng biết boss đang muốn hỏi về chuyện gì: "Sạch sẽ rồi."

Doãn Hạo Thiên gật đầu: "Ngày mai em về Trung Quốc, chuyện ở đây giao cho hai người."

Shuichi không chút do dự gật đầu: "Được rồi."

***

Doãn Hạo Vũ chuẩn bị đi làm liền nhận được điện thoại của Châu Kha Vũ.

Cậu còn chưa kịp lên tiếng Châu Kha Vũ đã bắt đầu trước.

"Chưa đi làm đúng không? Tôi qua chỗ cậu lấy áo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro