Chap 7: Hệ quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc rượu chưa tàn, nhưng Doãn Hạo Vũ lại cảm thấy cuộc đời cậu giống như sắp tàn đến nơi rồi.

Hiện tại triệu chứng bệnh bánh ngọt kì lạ kia đã biến mất, không còn thấy khó thở đau ngực trái nữa. Nhưng đương nhiên, say rượu, chóng mặt, đầu óc mơ hồ là không thể tránh khỏi.

Trên cơ bản Doãn Hạo Vũ cảm thấy bước chân của mình vẫn rất vững vàng. Mặc kệ mọi người đang nhìn cậu với con mắt thế nào, trước sau cậu vẫn cảm thấy mình đang rất thẳng lưng di chuyển tới cửa. Cũng không cần báo trước với Doãn lão gia, một lát lên xe, nói với tài xế một câu, tài xế tự khắc sẽ báo lại với ông chủ.

Doãn Hạo Vũ choạng vạng đi ra khỏi cửa, vừa hay nhìn thấy một chiếc NIO ES8 vừa vặn đỗ trước khách sạn. Cậu không suy nghĩ nhiều, tài xế Lâm chắc chắn là tới đón anh rồi. Cửa đang mở, Doãn Hạo Vũ thản nhiên ngồi vào ghế sau.

Không quản tài xế Lâm tại sao hôm nay gầy hơn bình thường tới chục kilogram.
Cũng không quản tới, ghế sau bên cạnh còn có một đại nhân vật nữa. Cậu lúc này đặc biệt thản nhiên ngã hẳn người về phía sau: "Tài xế Lâm, một lát ba cháu sẽ về sau, chúng ta về trước đi."
Xong xuôi liền thong thả nhắm mắt dưỡng thần. Rượu vang này cũng mạnh quá rồi, lần sau cậu nhất định sẽ tránh.
"Tài xế Lâm" này nét mặt có chút hốt hoảng, lại cũng kèm theo bàng hoàng khó xử, so với nam nhân ngồi bên cạnh Doãn Hạo Vũ thì thần tình quả nhiên khác biệt một trời một vực.

Anh ta trước sau nhìn qua một lượt, không biết nên nói gì, cũng không biết nên làm gì phía sau liền vang lên âm thanh lành lạnh: "Giải quyết."
Ông chủ của anh ta cũng đang nhắm mắt dưỡng thần rồi. Nếu không phải anh ta đã quá quen với giọng nói này, hiện tại còn tưởng chính mình gặp ảo giác. Lúc đuổi người mặt cũng không biểu cảm nữa.

"Tài xế Lâm" hiểu ý, ngay lập tức xuống xe, mở cửa xe bên phía Doãn Hạo Vũ, theo mệnh lệnh của ông chủ, kéo vật thể vô duyên vô cớ leo lên xe xuống.
Hạo Vũ đang an ổn nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc này lại bị người ta cưỡng ép kéo xuống xe, chưa hiểu ra chuyện gì đã thấy bực cả người, mắt vẫn chưa kịp mở rõ ràng, miệng lại hoạt động trước, cậu cáu: "Anh làm cái gì đấy? Có biết tôi là ai không?"

"Tài xế Lâm" kia mặc dù có điểm áy náy, biết người này vừa từ tiệc rượu kia trở ra, tỉ lệ là mệnh công tử của nhà nào đấy chiếm đến 99%, song, mệnh lệnh của ông chủ nào có thể không nghe theo, chỉ biết vừa kéo Doãn Hạo Vũ vừa giải thích: "Tiểu công tử, ngài lên nhầm xe rồi."

"Tài xế Lâm. Anh nói bậy bạ gì thế? Tôi là Doãn Hạo Vũ đây, con trai Doãn Tổng tập đoàn Đường Tam đấy."

"Vâng vâng vâng tôi biết. Nhưng anh đi nhầm xe rồi."

Doãn Hạo Vũ lúc này cực kỳ bất mãn mở mắt ra, nhìn "tài xế Lâm" một lúc lâu, lại nhìn qua người đàn ông trước sau chỉ một bản mặt ngồi bên cạnh, đột nhiên mở miệng cười.
Có chút tỉnh hơn.

"A. Người quen này. Tên xấu xa. Sao anh lại ở đây?"

Châu Kha Vũ đối với tình huống như thế này, đặc biệt không thèm bận tâm, lại cũng không có gì để thể hiện ra bên ngoài. Mắt cũng không thèm mở ra nhìn Doãn Hạo Vũ.

Nhưng trong mắt Hạo Vũ, nét mặt dửng dưng này lại giống như đang giận dỗi mà không thèm để ý đến cậu.
"Anh vẫn đang giận tôi chuyện mũ bảo hiểm sao? Tôi đã xin lỗi rồi mà. À không có, tôi nhớ tôi chưa xin lỗi anh đúng không? Xin lỗi anh, lúc đấy tôi thật sự không cố ý, tôi cũng đã cố tình đi tìm hiểu để đền lại cho anh. Nhưng tôi không thể mà."

Doãn Hạo Vũ nói, Châu Kha Vũ vẫn không có phản ứng.
Cậu lại bổ sung thêm: "Tôi thật sự xin lỗi anh mà. Tôi không cố ý đâu. Nghe tôi giải thích đi."

Châu Kha Vũ không có phản ứng. Doãn Hạo Vũ liều mạng khều khều tay áo của Châu Kha Vũ.
Mắt Châu Kha Vũ có chút giật giật.
Bất quá trên mặt vẫn không có phản ứng.

"Thật lòng xin lỗi anh. Nghe tôi nói đi. Để ý đến tôi đi." Bất đắc dĩ, Doãn Hạo Vũ liều mạng ôm lấy cánh tay Châu Kha Vũ vùng qua vùng lại.

Hạo Vũ thường ngày nói không phải ít, hiện tại có rượu trong người, năng suất nói lại càng kinh người. Châu Kha Vũ đã từng nhìn qua rất nhiều loại người lúc say, kiểu người say vào điên cuồng làm loạn, cũng có kiểu người uống say liền lăn ra ngủ như chết, kiểu người nói lảm nhảm linh tinh phi thường nhiều cũng có, nhưng kiểu người say rượu vào nói năng vô cùng mạch lạc trôi chảy không hề hụt hơi, lại vô cùng vô cùng có tính thuyết phục như thế này thì đúng là lần đầu tiên.

Còn dám chạm vào người hắn. Còn dám... ôm cánh tay hắn?
Người này có phải đã chán thở rồi không?
Hắn. Rất phiền. Châu Kha Vũ vô thanh vô tức cau chặt mày.
Lạnh nhạt nhả ra mấy chữ: "Không.cần."
Lại giống như sợ chưa đủ, trực tiếp bồi thêm một câu: "Buông."
Sau đó đánh mắt sang "tài xế Lâm" đang ngẩn người đứng bên ngoài xe.
"Tài xế Lâm" một lần nữa cưỡng ép kéo Doãn Hạo Vũ ra khỏi xe.

Nhưng là, thời điểm đặt dấu chấm câu kia xuống, Doãn Hạo Vũ đã sớm gục đầu vào người Châu Kha Vũ ngủ thiếp đi.

Châu Kha Vũ nhìn qua nam nhân này mấy giây trước còn nói luôn mồm không nghỉ, lúc này lại ngoan ngoãn gục đầu lên người hắn ngủ đến là ngon.
Ánh mắt hắn như trầm đi mấy phần. Xuất hiện chút dao động không rõ.
Sau mấy giây trầm mặc, Châu Kha Vũ chậm rãi nói với tài xế:
"Kéo xuống."
Tài xế ngớ người, vốn anh ta còn tưởng ông chủ nhà mình sẽ vì thương tình mà cho tiểu công tử này quá giang một đoạn đường.
Không nghĩ đến...
Quả nhiên là ông chủ băng lãnh quả dục của bọn họ giống y hệt trong truyền thuyết.
Không một người lạ nào có thể đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro