Chap 4: "Dan, đợi em!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ sau gần 1 tiếng đồng hồ nằm lăn lộn trên giường lớn của mình, cuối cùng cũng tìm ra được tài khoản cá nhân của Trạm đệ kia.

Bài viết mới nhất là dòng caption:
"Câu nói "bảo vệ lẫn nhau" chưa bao giờ chỉ là một câu nói. Sự dịu dàng của cả vũ trụ, đều là anh!"

Đi kèm là tấm ảnh được chụp hôm Châu Kha Vũ từ Thâm Quyến bay về Bắc Kinh. Trong ảnh Châu Kha Vũ ngồi trong xe, tay giơ màn hình điện thoại có dòng chữ "Mọi người về an toàn ạ. Trời lạnh rồi, đừng quên giữ ấm nhé!", hướng về phía cửa kính, miệng cười tươi nhìn mọi người. Bức ảnh ấy rất đẹp, đẹp đến nao lòng.

Châu Kha Vũ tiếp tục lướt, cứ tiếp tục lướt mãi đến bài viết đầu tiên...

****

7/12/xxxx

"Châu Kha Vũ trong show "Học viện nghệ thuật" là ai vậy? Lúc anh ta khóc, thật muốn chạy đến ôm vào lòng."
_______

15/12/xxxx

"Châu Kha Vũ, cười lên ngốc quá đi!"
_______

20/12/xxxx

"Châu Kha Vũ hôm nay bị thương rồi, mình đang rất không vui."
_______

6/1/xxxx

"Mình vừa hỏi bạn mình, bạn mình bảo rằng mình đã thích Châu Kha Vũ rồi. Mình đã trả lời lại rằng chẳng phải lần đầu thấy anh ấy cảm xúc của mình so với hiện tại cũng như vậy sao. Cậu ấy liền khẳng định mình yêu Châu Kha Vũ từ cái nhìn đầu tiên."
_______

24/2/xxxx

"Mình vừa xem công bố thứ hạng, Dan của mình tuột hạng rồi, nhưng anh ấy không có khóc đâu. Anh ấy kiên cường lắm!"
_______

6/5/xxxx

"Châu Kha Vũ anh ấy debut rồi! Nhưng mình lại khóc, anh ấy vốn dĩ xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn."
_______

6/6/xxxx

"Châu Kha Vũ có biết không, sao trời và anh rất giống nhau bởi vì đều xa vời vợi, em không tài nào chạm tay tới."
_______

12/7/xxxx

"Châu Kha Vũ, trên thế giới này sẽ luôn có một người ngốc nghếch yêu thương anh, muốn dành cho anh tất cả những dịu dàng của người ấy. Cho nên, những đồn đoán, chỉ trích bên ngoài anh đừng để tâm nhé? Để tâm em là được rồi!"
_______

29/11/xxxx

"Dạo này vô cùng bận, phải học rất nhiều, nhưng nhớ đến anh thì không quên được."
_______

25/1/xxxx

"Những vì sao hôm nay rất sáng, nhưng em biết anh rất bận, sẽ không có ngẩng đầu lên nhìn, suy nghĩ kĩ lại thì đây thật sự là một tổn thất của những vì sao."
_______

26/2/xxxx

"Châu Kha Vũ, nếu em nói em đang ngày một chạy về phía anh, anh có dừng chân lại đợi em một nửa quãng đường không?"
_______

2/3/xxxx

"Dan, đợi em!"

****

Châu Kha Vũ lướt qua một lượt những bài viết trên trang cá nhân cũ của Doãn Hạo Vũ.

Anh chậm rãi bước ra ban công, luồng gió đêm lạnh buốt rít qua da. Ánh mắt xa xăm ôm lấy cả bầu trời, một ánh mắt đánh rơi vì người.

"Tôi đang ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, cũng đang nhìn thấy những ngôi sao trong đôi mắt em, những ngôi sao ấy vì tôi mà sáng lên lấp lánh.

Cảm ơn em!"

****

Doãn Hạo Vũ một tháng qua vẫn luôn chạy qua chạy lại giữa việc học và bám sát lịch trình của Châu Kha Vũ.

Bận rộn đến mức khiến đầu cậu muốn nổ tung.

Doãn Hạo Vũ hay thầm mắng chửi trong lòng tại sao mình lại cực nhọc như thế. Đến khi nhìn thấy Châu Kha Vũ thì cảm xúc bực bội không tên ấy cũng vô tình tan biến rồi.

Hôm nay Châu Kha Vũ của cậu có tham dự một buổi họp báo của nhãn hiệu mà anh đại diện.

Đương nhiên, Doãn Hạo Vũ cũng sẽ đến!

Thân hình như chú thỏ nhỏ chen chúc trong biển người chật chội đến phát cáu. Mọi thứ xung quanh cậu như một mớ hỗn độn vậy.

Tầm 30 phút sau, mọi người ai nấy đều ổn định đứng ở vị trí của mình.

Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ chỉ còn khoảng 5 phút thôi là được thấy anh rồi.

Nhưng cơn đau bao tử vẫn cứ mãi biểu tình trong bụng cậu. Chắc là hôm nay lại không chịu ăn sáng nữa rồi.

Nghĩ rằng thời gian vẫn còn nhiều, cậu chạy một mạch đi tìm thứ gì đó trong trung tâm thương mại để mua một ít lót bụng.

Doãn Hạo Vũ cứ đi mãi, nhưng chẳng thấy quầy đồ ăn nào mở cửa. Bất quá, cậu chỉ có thể ráng chịu thêm thôi!

Doãn Hạo Vũ lũi thủi cắm mặt xuống đất đi về nơi tổ chức họp báo ban nãy. Lê bước chân ủ rũ trở về, nhưng tại sao lối đi này lạ quá, cậu cứ đi như thế một lúc lâu sau vẫn không tìm được vị trí tổ chức họp báo.

Chỉ có một khả năng duy nhất thôi, Doãn Hạo Vũ lại đi lạc rồi.

Thân ảnh nhỏ bé, trắng mềm của Doãn Hạo Vũ đang ngơ ngác đi tới đi lui để xem xét nên đi đường nào mới đúng. Tất cả đều thu hết vào ánh mắt dịu dàng của người phía sau.

Châu Kha Vũ chầm chậm đi tới, gương mặt vẫn vẽ nên một nét cười ấm áp.

"Đi lạc sao?"

Doãn Hạo Vũ trong lúc đang ngơ ngác, giờ đã chuyển sang hoảng loạn khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia. Chân cậu như đóng băng tại chỗ, chiếc má bánh bao trắng mềm chỉ cần nghe thấy âm thanh của người ấy liền ửng hồng lên.

Mãi không thấy người trước mặt trả lời, Châu Kha Vũ sải chân bước đến trước mặt Doãn Hạo Vũ, nhìn chú thỏ trắng đang ngại ngùng, anh không kìm được mà nở một nụ cười thật tươi.

"Bạn nhỏ, cậu đi lạc rồi sao?"

"Vâng ạ!"

Cuối cùng Doãn Hạo Vũ cũng dám mở miệng nhỏ ra trả lời người trước mặt. Nhưng đầu vẫn cứ cuối xuống, không dám ngẩng lên nhìn lấy người một cái.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ bất giác muốn đưa tay lên xoa đầu bạn nhỏ này. Nhưng tiềm thức của anh vẫn luôn nhắc nhở, thôi thì không nên vội vàng như vậy.

Châu Kha Vũ xoay người bước đi, còn không quên ngoảnh đầu nói với cậu một tiếng.

"Đi, đi cùng tôi!"

"H...hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro