Chương 7: Bạn gái Kha Vũ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho hỏi có ai ở đây không?"

Hạo Vũ nghe tiếng gọi vội vàng từ sau vườn chạy ra. Vừa đến nơi đã bắt gặp một cô gái xinh đẹp diện trên người chiếc váy trắng lụa khẽ bay trong gió, mái tóc xanh ngọc bích xõa dài ngang lưng đang đứng trước cửa homestay cố gắng gọi vọng vào.

"Cô là ai vậy? Tới thuê phòng sao?" Cậu niềm nỡ chào đón cô gái kia.

"À không, tôi tới tìm người."

"Thế cô muốn tìm ai?"

"Châu Kha Vũ có đây không?"

Nghe đến đây, nụ cười trên môi Hạo Vũ bỗng tắt đi. Tìm Kha Vũ sao? Ai vậy chứ? Xinh đẹp thế này không lẽ là bạn gái anh ta sao. Cậu cứ như người mất hồn tự đưa mình vào mớ suy nghĩ hỗn độn kia.

"Này cậu ơi, Châu Kha Vũ có ở đây không?"

Cô gái chạm vào vai Hạo Vũ, cố gắng hỏi lại lần nữa với vẻ mặt mong đợi.

"Anh ấy đang trên phòng, để tôi lên gọi anh ấy xuống."

Hạo Vũ xoay người đi nhưng cô đã đi đến trước cậu.

"Phòng Kha Vũ là phòng nào? Để tôi tự lên, không cần làm phiền cậu đâu"

Bước chân cậu khựng lại, chính xác là nhấc lên không nổi nữa rồi! Rốt cuộc vị tiểu thư này có quan hệ thế nào với tên đáng ghét kia đây? Im lặng một lúc rồi cậu trả lời.

"Phòng Sao biển, lầu 2"

Nói rồi cậu nhanh chân bước đi ra vườn, ngoảnh lại đã thấy Kha Vũ mở cửa cho cô gái kia bước vào. Chẳng phải trước giờ anh rất ngại để người khác vào phòng sao, ngay cả cậu khi vào cũng phải đợi anh cho phép. Loại cảm xúc chật vật bây giờ là gì vậy chứ? Không không, không thể nào là thích anh ấy được. Ý nghĩ ấy vừa nảy ra đã bị cậu chặn lại ngay lập tức.

******

"Châu Kha Vũ, khi nào cậu mới chịu về nhà?" Cô gái vừa vào phòng đã hỏi anh.

"Về làm gì? Ở đây không phải rất tốt hả?" Kha Vũ ngã người lên chiếc ghế bên cạnh giường, đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô.

"Thế cậu định ở đây bao lâu?" Cô gái khoanh tay tựa lên cạnh tủ.

"Không biết, có lẽ sẽ ở lại lâu một chút" Anh cuối đầu xoa mi tâm trả lời cô. Giọng nói vẫn chẳng có chút ấm áp nào.

"Châu Kha Vũ, rốt cuộc cậu ở lại đây vì cái gì chứ? Biết bao nhiêu tạp chí còn chưa xuất bản, 1 tháng qua cậu ở đây còn chưa gửi ảnh cho tòa soạn. Cậu muốn tôi tức điên lên đúng không? Trả lời đi, cậu vì lí do gì mà cố chấp đến vậy?" Mặt cô như bốc hỏa, không kiềm chế được mà lớn tiếng với anh.

"Châu Khiết Nhi, có thôi đi không? Còn lớn tiếng nữa là em không dắt em dâu về cho chị đâu"

Khiết Nhi đứng đơ phút chốc nhìn cậu, em dâu gì chứ? Không lẽ đã tìm được người rồi sao? Nhưng đâu thể nào tình cờ như vậy được, hay là có người mới?

"Hả? Em nói cái gì? Em không tìm thằng bé 15 năm trước nữa sao? Bây giờ đã mất kiên nhẫn rồi?" Mắt cô mở to ra, vẻ như bất ngờ lắm.

"Đúng, em chính là thay lòng rồi, không đợi được người nữa." Anh nhếch môi nhìn người chị của mình.

"Mày hay lắm Kha Vũ, lúc trước ngày nào cũng ôm khư khư tấm ảnh người ta, không cho ai động vào. Thế mà mới đi có 1 tháng đã có người mới, hóa ra 15 năm kia của mày không bằng 1 tháng này hả em?"

"Đùa chị tí thôi, em tìm được người rồi!" Anh đứng dậy lấy chai nước bên bàn tu một hơi.

"Đâu? Người đâu? Em dâu của chị mày đâu? Hôm nay còn giở thói lừa bịch người khác."

"Hmmm, chị vừa gặp rồi mà còn hỏi em?"

"Cái gì mà gặp? Làm gì có gặp ai? Ê khoan...hình như có gặp." Khiết Nhi đã nhận ra điều gì đó, người cô vừa gặp, không lẽ là cậu bé trắng trẻo đáng yêu mới chỉ phòng cho cô?

"Là cậu bé vừa nãy ở dưới nhà đó hả?" Cô vội tiếp lời.

"Chị đoán xem"

Kha Vũ nói rồi nở nụ cười bí hiểm xoay người ra khỏi phòng, để lại Khiết Nhi vẫn còn đang suy nghĩ. Cô vẫn không tin thằng em đầu đá của mình đã tìm được cậu bé 15 năm trước. Mới 1 tháng mà đã có kì tích rồi? Kiểu này phải về báo với bố mẹ chuẩn bị rước người về thôi.

*****

Vừa ra sau vườn, Kha Vũ đã thấy bóng lưng nhỏ mang đôi ủng xanh ngồi xổm xuống đất hái dưa hấu. Dáng vẻ tinh nghịch ấy đã bị anh thu vào tầm mắt, đuôi mắt mang theo hình bóng tấm lưng nhỏ kia mà bất giác cong lên.

Anh chậm rã bước đến gần, chỉ còn cách 3 bước chân nữa đã nghe thấy tiếng lầm bầm của cậu.

"Là ai vậy nhỉ? Là bạn gái? Không không, nhưng mà chưa chắc, cũng có thể lắm! Ôi trời ơi mình quan tâm làm gì? Chuyện anh ta liên quan gì đến mình?"

Hạo Vũ ngồi đó, dùng tay xoa xoa chiếc lá rồi tự độc thoại một mình.

Anh nghe vậy cố gắng nhịn cười, đi đến ngồi bên cạnh cậu.

"Em đang nói gì đó? Bạn gái gì cơ?"

Cậu hốt hoảng xoay người qua nơi phát ra âm thanh quen thuộc kia. Cái gì vậy chứ, vừa nhắc đã xuất hiện, có phải ma quỷ không vậy.

"Ừm...thì...không có gì!"

Hạo Vũ đỏ mặt xoay người sang hướng khác. Giây phút này cậu không biết bản thân bị làm sao mà lại chẳng dám đối diện với ánh mắt của anh nữa.

"Em không có gì hỏi tôi thật hả?" Kha Vũ nghiêng đầu qua trước mặt cậu, nở nụ cười khiêu khích cậu.

"Không, chuyện của anh liên quan gì đến tôi mà hỏi." Cậu định đứng dậy rời đi thì đã bị anh gì tay lại, đôi mắt cậu mở to ra, cảm nhận bàn tay ấm áp to lớn của Kha Vũ đang bao bọc lấy tay mình, tim cậu đập liên hồi như không thể khống chế.

"Em thật sự là không có chuyện gì? Em biết chuyện gì của tôi mà bảo là không liên quan đến em?"

"Tôi không biết gì hết, thả tay ra cho tôi đi"

Cậu là đang giận dỗi với anh hay là đang không dám nói chuyện với anh đây. Chưa kịp rút tay ra anh đã níu tay cậu để đứng dậy. Vừa định nhân cơ hội lấy tay ra khỏi anh đã bị anh nắm chặt không cho cậu có một chút khe hở nào để thoát thân.

Anh bước đến trước mặt cậu, đưa tay xoa lên mái tóc bồng bềnh của Hạo Vũ. Mặt cậu lúc này đã đỏ lên như quả cà chua chín mất rồi. Anh mỉm cười nhìn dáng vẻ như chú thỏ xù lông của Hạo Vũ. Tiện tay đặt xuống gõ vào mũi cậu một cái.

" Vật nhỏ, người đó là chị gái anh, em không cần ghen tuông đến thế đâu đồ ngốc."

Anh vừa nói xong đã thấy một chú thỏ trắng hình người ôm má, chân mang ủng lon ton cuối người chạy thật nhanh vào nhà. Kha Vũ đứng đó chỉ biết lắc đầu mỉm cười rồi nhấc chân đi theo bước chân chú thỏ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro