Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daniel: Huơ ~ sáng rồi..

Park Jihyo: Dậy đi tớ làm xong đồ ăn sáng rồi *ngó vào*

Kang Daniel: Ừm.

Ting !

Kang Daniel: Gì vậy ?

Daniel bật điện thoại lên thì thấy tin nhắn, có người rủ anh đi nhậu. Anh ra ngoài ngại ngùng nói với Jihyo.

Kang Daniel: À xin lỗi nha ! Có người rủ tôi đi nhậu, cho nên... *bị ngắt lời*

Park Jihyo: Vậy cậu đi đi.

Kang Daniel: Ừ ừ...

Sau khi Daniel đi, Jihyo úp mặt xuống bàn. Cô cảm thấy mệt kinh khủng, có lẽ là do trời mưa hôm qua. Cô đi đến cái tủ lấy cái kẹp nhiệt độ, cô kẹp một lúc.

Park Jihyo: Mình sốt rồi...

——————————————

Oh Sehun: Ngồi đi ngồi đi !

Kang Daniel: Lâu rồi mới gặp mày !

Oh Sehun: Ừ tao vừa mới đi Mỹ về. Mà mày vẫn như ngày xưa nhỉ ?

Kang Daniel: Sao ?

Oh Sehun: Vẫn là kiểu học sinh hư *lắc đầu*

Kang Daniel: Thì mày cũng thế còn gì !

Ăn uống xong xuôi, Daniel về lại căn hộ của Jihyo.

Kang Jihyo: Jihyo ??

Park Jihyo: Sao cậu lại lại tới đây ?

Kang Daniel: Tôi tới lấy cặp với quần áo của tôi.

Park Jihyo: Cứ để đây đi tôi giặt cho.

Kang Daniel: Ừ vậy cũng được.

Daniel quay đi, nhưng vừa đi được nửa bước, anh dừng lại... anh nhận thấy khuôn mặt của Jihyo trông xanh xao hẳn đi.

Kang Daniel: Cậu sao vậy ? *tiến lại*

Park Jihyo: À ko sao đâu !

Kang Daniel: Để tôi xem nào.

Anh sờ lên chán cô. Nóng. Cô sốt rồi, tự nhiên trong lòng anh cảm thấy lo lắng.

Kang Daniel: Lên giường.

Anh bế cô lên, anh đưa cô vào phòng đặt lên giường.

Park Jihyo: K... ko sao đâu ! Cậu về đi, lỡ bị lây bệnh thì sao ?

Kang Daniel: Ko sao đâu !

Anh định ra ngoài thì Jihyo kéo lại.

Park Jihyo: Ngồi đây đi.

Kang Daniel: Tôi ra ngoài nấu cháo cho cậu.

Park Jihyo: Ko cần đâu..

Kang Daniel: Ya ! Nếu cậu cứ làm thế thì bệnh biến thái của tôi sẽ bùng phát đấy ! Nằm yên đi !

Park Jihyo: Vậy thì ra ngoài đi !

Cô nhăn mặt đẩy anh ra ngoài. Bỗng nhiên anh vụt lại hôn cô. Anh cắn mạnh làm đôi môi kia có bật ra chút máu.

Park Jihyo: Ưm ! Cậu đang làm gì vậy !?

Kang Daniel: *xoa đầu*

Anh xoa đầu cô rồi ra ngoài nấu cháo.

SAU 15 PHÚT

Kang Daniel: Ngon ko ?

Park Jihyo: Ừm cũng được.

Kang Daniel: Khỏi ốm nhanh để mai còn đi học.

Park Jihyo: Chưa chắc mai em đã đi học được. Hay mai anh đến xin cho em nghỉ nhé ?

Kang Daniel: Cứ để mai xem thế nào đã !

Kang Daniel: Ăn nhanh lên còn đi ngủ.

Park Jihyo: Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro