Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Sehun: Chưa gì đã giận người yêu rồi ? *đập vào vai*

Kang Daniel: Về vì lo cho, thế mà còn mắng mình ? Bảo thế sao tao ko bực cho được !?

Oh Sehun: Cô ấy bảo đỡ rồi đúng ko ?

Kang Daniel: Ừ.

Oh Sehun: Đỡ nhưng chưa phải là khỏi ! Về chăm sóc cho cổ đi ~

Kang Daniel: Đéo !

Oh Sehun: Ơ thằng này ? Mày buồn cười nhờ ? Trông cô ấy đã yếu xìu thế rồi thì phải về mà chăm chứ !

Kang Daniel: Thích thì đi mà về !

Oh Sehun: Tao mà có thằng người yêu thế này tao bỏ quách đi cho rồi !

Kang Daniel: Tao về !

Daniel dứt lời, anh chạy thẳng về nhà Jihyo.

Kang Daniel: Jihyo !?

Park Jihyo: Sao vậy ?

Kang Daniel: Em đang làm gì vậy ?

Park Jihyo: Nấu cháo chứ làm gì ???

Anh đứng nhìn Jihyo một lúc. Tự nhiên lại cảm thấy mình có lỗi với cô.

Kang Daniel: Anh xin lỗi...

Anh ôm cô từ phía sau, đầu cứ hõm vào cổ cô mà ngửi mùi hương quen thuộc.

Park Jihyo: Ko sao đâu, anh về đi. Tý nữa bạn em tới chơi.

Kang Daniel: Em đang đuổi anh đi đó sao ?

Park Jihyo: Ko, anh về đi !

Kang Daniel: Này Park Jihyo ! Em làm sao vậy !?

Park Jihyo: Bộ anh muốn bị tuyệt chủng luôn hay sao ?? Haizz !

Cô thở mạnh một tiếng rồi đẩy anh ra ngoài.

Kang Daniel: Được ! Anh về...

-----------------------------------------------

Kang Daniel: Tại sao lại nói "Tuyệt chủng" chứ ??

Anh cầm trên tay ly rượu. Vừa uống vừa suy xem tại sao Jihyo lại nói thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro