Chap 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiccc mọi người bỏ rơi tui rồi à? Chắc tại dạo này tui viết nhạt quá đúng không? Thành thật xin lỗi vì dạo này tui học căng quá, không có thời gian viết luôn á. Đừng bỏ rơi tui nha~~~~

PATRICK.

Thật ra chuyện con trai thích con trai ,em không lạ. Em đã dần dần trưởng thành trong một trong những ngành công nghiệp boylove - Thái Lan. Châu Kha Vũ, ánh mắt anh nhìn em rất khác. Em biết điều ấy. Và em cũng nhìn ra ánh mắt của một vài  người  giống như như anh. Em đã từng cố dặn lòng sẽ không để ý đến ánh mắt cưng chiều em rất mực của anh nhưng anh luôn dùng ánh mắt ấy nhìn em bất kì khi nào chúng ta ở cạnh nhau. 

Có vẻ như lúc em biết anh thích em thì anh vẫn chưa nhận ra điều đó thì phải. Phuwin bảo em phải cẩn thận với anh. Chắc nó nghĩ em không biết tình cảm đó của anh. Chỉ là em cố tình không để ý đến chứ em không hề ngây thơ.

Từ đáy lòng em, em đã thừa nhận rồi.

Được rồi! Châu Kha Vũ, em cũng thích anh.

Nhật kí của Duẫn Hạo Vũ ngày 18/03/2021.


Châu Kha Vũ thật sự rất quá đáng. Anh ấy thân thiết với anh Oscar và anh Diệp Thao cực kì. Đôi lúc nhìn 3 người họ tụm năm tụm ba thì thầm to nhỏ gì đó tôi rất khó chịu.

Hôm nay lúc đi làm thấy fan ship ZuOsTao, tôi đã cảm thấy mình bị đâm một nhát rồi. Bây giờ nhìn họ tôi càng đau hơn.

Đã thế Kha Vũ  anh ấy suốt ngày dính lấy anh Phó Tư Siêu. 

- Châu Kha Vũ lão sư, ăn cơm cùng nhau không?

- Hạo Vũ , hôm nay anh ăn với Phó Tư Siêu nha.

6h35 tối.

- Kha Vũ đi chạy bộ với em được không?

- Em rủ Tiểu Cửu đi. Nhớ chú ý an toàn. Anh có việc với Phó Tư Siêu mất rồi.

Thời gian 9h55' tối.

Địa điểm phòng 1201.

- Châu Kha Vũ!  Em có cái này hay .... Ủa Phó Tư Siêu? Vậy tôi đi trước đây.

- Khoan khoan Patrick.

- Hông sao, em đi trước nha. Làm phiền 2 người rồi.

Châu Kha Vũ anh ấy không hề giải thích, cũng không đuổi theo tôi. 

Bây giờ tôi lại nghi ngờ ánh mắt của mình rồi. Thật ra cũng có thể anh ấy không thích tôi. Anh ấy vốn dĩ chỉ coi tôi như một người em trai. Thế nhưng bản thân tôi lại tự mình dối mình nghĩ là anh ấy thích mình. Patrick ! Tỉnh lại đi. Anh ấy có nhiều người xung quanh thế cơ mà. Mày phải quay về cuộc sống vốn dĩ của mày thôi.

Lí trí gào lên trong đầu tôi nhưng cảm xúc là một khắc tinh trời sinh của lí trí. Cảm xúc nói với tôi là hãy tin tưởng anh ấy đi. Tôi thật sự rất mệt mỏi. Lý trí cuối cùng cũng đã thắng sau một cuộc chiến tranh gay gắt.  Và cứ thế, tôi bắt đầu né tránh anh ấy trừ những lúc phải tập nhảy và sáng tác cùng nhau.

Sau khi không thân thiết với Châu Kha Vũ như trước, tôi nhận ra mình có rất nhiều bạn bè mới, Ichika, Riki, Cam Vọng Tinh, Lưu Vũ,...

Thật ra trong số bạn bè mới đó, cũng có những người luôn theo dõi tôi. Nhưng ánh mắt của họ không hề làm tôi có xíu xiu chút rung động nào. Chẳng hạn như Ichika. Tôi rất quý và rất thích chơi với cậu ấy. Còn cậu ấy thì lại thích chơi với tôi theo kiểu khác.

Tôi có một người bạn mới quen trong team Friends. Thật ra, hôm thi đấu đầu tiên, tôi đã thích giọng hát của anh ấy.  Một chất giọng rất hiếm và bản thân anh ấy cũng rất biết cách phô nó ra biến nó trở thành công cụ để anh ấy nói lên câu chuyện  trong bài hát của mình, Vu Dương.

Không biết từ bao giờ, người đi bên cạnh tôi từ Châu Kha Vũ đã chuyển sang Trương Tinh Đặc hoặc Vu Dương. Tôi cũng chẳng còn để ý nhiều đến  việc Kha Vũ ở cạnh ai,ăn cơm với ai như trước nữa.

- Hạo Vũ, hôm nay đi ăn với anh không?

Tôi nhớ tới lời hẹn sáng nay với Trương Tinh Đặc nên từ chối.

- Em đi ăn với Đặc heo mất rồi. Anh đi cùng người khác nhé.

Ngay lúc tôi nói câu đó, ánh mắt anh Kha Vũ có vẻ tối sầm lại. Hoắc cũng có thể lại là bản thân tôi tự ảo tưởng rằng chúng tôi vẫn có thể trở lại như trước.

Mọi người ủng hộ tui nha. Ai có ý kiến gì thì góp ý , tui sẽ cố gắng sửa. Mọi người bình chọn cho tui nữa nha. Rak na <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro