chap 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua quẩy DJ căng quá nên không ra chap mới . Hôm nay tui bù lại nha. Mn nhìn thấy ảnh trên kia không? Đây là JoongNine của tụi tui nha. Đối với dân hủ  đu đam Thái lâu thì sẽ biết đến cp này. Vì nó real khủng khiếp luôn. Joong chuyển tới ở cùng nhà với Nine hơn năm trời. Mà 2 thằng con trai ở chung nhà lại còn từng đóng phim hun hít là các bà hiểu chuyện gì ròi đấy.

Nine~~~~~

Hôm nay là ngày thứ 68 anh xa em và mái ấm của chúng ta. Joong, anh biết nhiều lúc anh nhõng nhẽo hay giận dỗi em nhưng em  lại luôn yêu thương anh vô điều kiện. Anh biết lúc anh thông báo với em rằng anh sẽ tham gia Chuang 2021 và có thể chúng mình phải xa nhau rất lâu. Em không hề nói gì, chỉ lặng im lắng nghe anh nói hết những gì đã chuẩn bị kĩ lưỡng. Sau đó kéo anh ôm vào lòng, cất giọng.

- P'Nine , dù anh muốn làm gì đi chăng nữa, em sẽ là người ủng hộ anh. Vì thế, hãy theo đuổi ước mơ của bản thân anh đi. Chỉ cần trong trái tim này của anh có em. Mọi chờ đợi đối với em không là gì cả.

Lúc em ấy nói ra những lời đó , tôi đang vùi mặt mình vào lồng ngực vững chãi của em ấy, nghe tiếng tim đập của em ấy chứ không dám ngẩng đầu lên. Bởi vì tôi sợ nhìn ánh mắt của em ấy. Nó ánh lên một màu gì đó rất buồn nhưng  cũng rất kiên định. Tôi hơn em ấy đến tận 3 tuổi. Đáng lẽ tôi phải là người chín chắn hơn. Tuy nhiên khi ở trước mặt em ấy trừ việc xưng anh- em với em ấy thì tôi chẳng có vẻ gì là người lớn tuổi hơn cả. Mọi thứ của tôi đều là em ấy lo. Vì thế , tôi biết em ấy rất sợ tôi sẽ không quen với nơi đó.

- Em đã nhờ Patrick chăm sóc cho anh rồi. Em tin anh sẽ làm được. Because you are my lucky boy. Cảm ơn ông trời vì em đã gặp được anh .

- Hay anh không đi nữa nhé? Anh không muốn phải xa người yêu tốt như thế này đâu.

Joong bật cười, nói :

- Hừ, cũng được . Ở lại với em.

Tiếng cười trầm thấp đó xuyên qua tầng tầng lớp lớp trong trái tim tôi , phá vỡ mọi sự kìm nén đè trong tim. Tôi nhào lên hôn em ấy. Joong hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đáp lại.Chúng tôi hôn nhau đến quên cả hô hấp. Đến khi tôi không thở được , em ấy mới lưu luyến buông ra. Còn thì thầm bên tai tôi.

- P'Nine của em, anh an phận một chút. Kẻo ngày mai sẽ không trèo lên nổi máy bay đâu.

- Hừ.

Tôi tức giận rồi. Thế là mặc kệ em ấy , leo lên giường ngủ.


- P'Nine, dậy đi nào.

- Ưm...ưm Joong , cho anh ngủ thêm xíu nữa.

- Joong nào? Em Patrick đây. Anh có dậy mau không?

- A...Patrick, sao em lại ở  đây? Joong đâu?

- P'Joong đang ở Thái Lan nha anh. Ở đây chỉ có Patrick thôi.

Tôi giật mình bật dậy. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi mơ thấy em ấy nữa. Thật mong có thể gặp em ấy lấy một lần.

Hôm Phuwin sang thăm Patrick, tôi thấy rất buồn. Người ta chỉ là bạn thân mà còn sang đưa đồ . Vậy mà Joong... em bỏ rơi anh rồi đúng không? 

- P'Nine ra xe lấy đồ cho em với.

Phuwin thấy tôi đứng không nên nhờ. 

- Ừm anh ra đây.

- Cái xe  màu trắng ấy.

- Ơ anh tưởng m đi xe màu đen cơ mà.

- Thì anh cứ ra đi. Em để đồ của anh ở hàng ghế thứ 2 đó.

- Ừm.

Tôi lững thững đi ra xe mà lòng trĩu nặng. Thật sự là không tới kìa. Tim đau quá đi. Nước mắt đáng ghét kia lại rơi rồi. Mày có kiềm chế lại được không?? Chút lại chảy, chút lại chảy.

Tôi cúi gằm mặt xuống sợ fan nhìn thấy. Vốn định mở cửa lấy đồ thật nhanh rồi đi vào. Vậy mà bị cánh tay của ai đó kéo ập vào lòng. Tôi muốn phản kháng. Sau đó cánh tay vòng qua ôm tôi chặt hơn.

- Anh quên em luôn rồi hả P'Nine?

Joong thật sao? Em ấy tới đây rồi. Nếu vậy thì...

-Á, á sao anh động thủ với em?

- Bắt anh phải buồn nên anh đánh đó.

- Thật ra, em sợ nếu em bước ra anh sẽ lao đến ôm em. Có Khả năng em sẽ không kiềm chế được mà hôn anh. Sau đó ,có thể không kiềm chế được mà làm gì đó ....

Sao em ấy có thể nói ra mấy lời trần trụi như vậy mà không xấu hổ chứ. Tôi đỏ bừng mặt luôn rồi.

- Em ....im ngay.

- Tất cả là vì em sợ fan của anh nhìn thấy mới bảo Phuwin dụ anh ra đây. Thế đấy, giờ em ăn được chưa?

Tôi ngạc nhiên nhìn em ấy.

- Ăn gì cơ?

- Ăn anh đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro