Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loại trừ sau chặng ba kết thúc rồi.

Mấy anh em Dreamteam ngồi thừ ra trong canteen. Đã từng là nơi đông vui nhộn nhịp như vậy. Thoáng chốc lại vắng vẻ đến hiu quạnh.

- Nhớ ngày đầu mới vào, chục thằng con trai tranh nhau một chậu nước nóng...

Oscar dựa lưng vào Caelan, giọng nói phảng phất chút buồn.

- Bây giờ thì mấy người chúng ta tắm cả ngày không hết...

Caelan thở dài ngao ngán.

Patrick gối đầu lên chân Daniel, đôi mắt buồn buồn nhìn xa xăm.

- Chẳng phải tất cả chúng ta đều biết nơi này rất tàn khốc sao? Mọi người đều biết vậy cả em, em cũng đã biết như vậy. Thế nhưng đều như con thiêu thân mà lao vào, cố chấp đi trên con đường đầy chông gai này...

Daniel vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của thiếu niên, nhìn ra tâm trạng của cậu nhẹ nhàng nói.

Patrick ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng nhẹ bẫng:

- Daniel, nếu... nếu em không debut thì sao?

Caelan đập một cái vào tay Patrick:

- Thứ hạng cao như vậy mà còn lo? Thế anh và Oscar phải biết làm sao?

Cậu nhẹ cười, trả lời:

- Em không hề lo lắng về fan của em. Chỉ là nếu có ai đó không cho em debut thì thật sự em cũng đâu thể debut đâu... Thật sự không debut...em sẽ về Đức...

Bàn tay Daniel bất chợt siết chặt bàn tay nhỏ bé của Patrick, tựa như an ủi cũng tựa như tiếp thêm sức mạnh.

Cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn đều đặn vào những ngày đếm ngược trước chung kết mà họ cho là những ngày quý giá nhất trong cuộc đời.

Ngoài những lúc chôn mình trong phòng tập luyện và ngủ thì căn bản đều là tâm sự.

Những người còn ở lại đó đã ở với nhau quá lâu rồi. Trong họ nảy lên một mầm đoàn kết nhỏ bé nhưng dần dần lớn lên trở thành cây đại thụ.

Thế nhưng có những việc sẽ luôn xảy tới vào lúc yên bình nhất.

Ba ngày trước đêm chung kết.

Patrick vừa khóc vừa chạy vào nhà vệ sinh.

Phía sau là cả một đám người chạy theo. Cuối cùng chỉ có Ngô Vũ Hằng chạy kịp vào trước khi nhà vệ sinh khóa chặt cửa.

Bên trong vang lên tiếng nức nở, bên ngoài mọi người nhìn nhau không nói.

Thằng bé mới 17 tuổi, cái tuổi lẽ ra phải ăn ngủ ngon lành chăm chỉ học hành cuộc sống vô tư thì đã phải chịu nhiều cú sốc lớn như thế.

Rất đau lòng khóc sưng cả mắt vậy mà vẫn để ý máy quay, sợ fan biết mình buồn nên chui vô nhà vệ sinh.

Một đứa trẻ mới 17 tuổi đã hiểu chuyện như thế đã trải qua những gì?


Patrick lao vào vòng tay của Ngô Vũ Hằng khóc nức nở:

- Hằng Ca... em...em...em...em...

Hóa ra hai từ rớt hạng buồn đến như thế đau đến như thế. Rốt cuộc cũng không thể thốt ra thành tiếng.

Ngô Vũ Hằng ôm cậu, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ của cậu, nhẹ giọng an ủi:

- Không sao, em đã cố hết sức rồi. Không sao, còn đến 3 ngày nữa cơ mà. Thật sự không sao đâu.

Bên ngoài bỗng nhiên có tiến gõ cửa dồn dập. Ngô Vũ Hằng đã đoán được là ai, với tay mở chốt cửa.

Daniel và Oscar chạy vào. Trên mặt toàn là sự lo lắng và đau lòng.

Với một người là em trai út, với một người là người thương. Vế sau so vế trước còn quan trọng hơn.

- Đến rồi à? Vậy 2 người ở lại anh ra ngoài nhé!

Sau đó trong nhà vệ sinh tranh tối tranh sáng, một bóng người dựa vào một bóng người, một bóng người ở cạnh luôn nói gì đó. Một bức tranh hài hòa, vô cùng đẹp đẽ.

Một ngày trước chung kết, Daniel rớt hạng. 

Anh không khóc không  nháo chỉ đôi mắt là buồn rười rượi.

Cũng là ngày cuối cùng đi làm cùng nhau với tư cách thực tập sinh.

Đi làm về, ngoài kia fan hét lớn tên Daniel, Patrick quay đầu lại cùng fan hét gọi tên anh. Daniel khác với moij người vì thế cách cổ vũ anh của cậu cũng khác mọi người. Chỉ là cách này có hơi ngại ngùng một chút.

Một góc nhỏ nào đó trong phòng tập, Patrick đè anh lại hôn lên môi anh một cái thật dài như cổ vũ cho chàng trai của mình.

Nếu thực sự không debut cùng nhau vậy thì đã sao? Nếu muốn tình cảm này thay đổi chỉ có thể móc tim họ ra mà thay một trái tim khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro