Chap 5: Tôi sẽ nhớ mọi người team này lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( hôm qua lớp tui đi làm Trại 26/3 nên không up truyện . Sorry mn nha)

Patrick thực sự cảm thấy hơi lạc lõng. Mọi người trong team đều có fan, họ ở dưới gọi thật to tên của idol mình. Còn cậu thì không có một người. Lúc ấy thật sự rất nản . Nhìn Châu Kha Vũ bên cạnh, fan réo gọi không ngừng làm cậu rất ghen tị. Cậu cũng muốn có fan ,cũng muốn có người hét gọi tên cậu như vậy. 

- Patrick cố lên!

Patrick giật mình nhìn lên,  gương mặt thật sự rất vui. Trong lòng nhủ thầm phải cố gắng để cô ấy có thể tự hào về idol mình.

Khi công bố kết quả  , team Radio thua . Cả team rất buồn nhưng ai cũng rất hạnh phúc vì đã được làm việc cùng nhau.

Trương Tinh Đặc biết Patrick rất buồn nên đã đi sang bá cổ cậu an ủi cậu, nghe cậu nói về người cổ vũ đó một cách rất hạnh phúc.

Cậu thật sự cảm thấy rất tốt vì Tinh Đặc đã an ủi cậu dù team Tinh Đặc thắng.

Dù trên sân khấu có là đối thủ của nhau nhưng dưới sân khấu thật sự 2 người rất thân thiết.

Châu Kha Vũ đứng từ xa nhìn tất cả trước mắt mình. Trong tim vang lên từng tiếng nứt rạn. Rõ ràng mình mới là người em ấy thân nhất, cười vui vẻ với mình nhất, bày tỏ sự ngốc nghếch trước mặt mình. Từ khi nào trong lúc anh chưa kịp chú ý, cậu đã đem cho một người khác rồi?

Patrick chính là bé Thỏ trắng của anh mà. Em ấy không được thân thiết với Trương Tinh Đặc đó như thế!

Suy nghĩ chiếm hữu cậu đã in hằn lên từng dây thần kinh của anh, khiến anh không thể chịu nổi. Chính cái suy nghĩ đó đã làm anh dính với cậu suốt  cả buổi công diễn hôm ấy.

Lúc cả team đi vào trong, Caelan nói với mọi người: 

- Tôi nhất định sẽ nhớ team này lắm đấy!

Câu nói đó đã làm mọi người rất cảm động . Họ nhìn nhau thật kĩ như muốn lưu lại hết khoảnh khắc bên nhau thật sâu trong não bộ của mình vậy. Châu Kha Vũ quay sang nhìn Patrick, cậu đang mải đứng xem team Lover boy 88 công bố MVP ( bình chọn nhiều nhất) mà không hề nhìn lại anh.

Thật sự muốn nắm lấy khuôn mặt đẹp trai dễ thương của em ấy  xoay lại đây, cho em ấy chỉ nhìn mỗi anh thôi . Khát vọng đấy ngày càng mãnh liệt ăn sâu vào đầu óc của anh.



Mọi người thấy ảnh kia không ? Ảnh hôm qua  bé đi làm á. bằng tuổi mà bé giỏi quá đi. Tui thật sự xấu hổ luôn á .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro