Chap 8: Tôi Thích Em, Duẫn Hạo Vũ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui chết đây, chết trong sự đẹp trai của anh bé á. Mà mọi người có để ý anh bé lấy dây giày làm đai lưng không +.+ 

Chọn bài hát công diễn lần 1.

Em ,Mika và tôi battle bóng rổ . Nói ra thì quê lắm, nhưng mà tôi không biết chơi bóng rổ. Tôi nhìn em và Mika, rồi nhìn lại mình hình như không ai giỏi bóng rổ cả. Đừng hỏi vì sao tôi cảm thấy thế. Nhìn Patrick không hề có khả năng biết chơi bóng rổ đâu, em ấy thích hợp làm idol hơn.

Lần 1 , cả ba người đều không ném trúng, tôi rất đắc ý vì nghĩ mình đúng rồi. Tuy nhiên, ai biết đâu chữ ngờ. Ngay lần thứ 2 , Patrick ném vào trong con mắt kinh ngạc của tôi và nhiều người khác. Sao em giỏi nhiều thứ như vậy? Em kém tôi 1 tuổi mà tôi thấy mình kém cỏi quá. Tôi và Mika không phân thắng bại đến lần thứ 10 . May mà tôi ăn may ném vào được, mặt dày đi xin staff không chiếu đoạn đó mà không biết có được không.

Tôi cùng team với em. Vì thế, 2 chúng tôi rất thân nhau. Tôi có thể ngồi nói chuyện với em cả ngày. Em rất dễ gần. Tôi thấy mọi người trong Chuang cũng ngày càng yêu mến em hơn. Nhưng có vẻ như em thân thiết hơn cả với vài người là tôi, Trương Tinh Đặc , Rikimaru và Nine.

Tôi cảm thấy dường như mình muốn ở bên em mọi lúc. Thật sự bên em rất yên bình và thoải mái. Em rất hay cười, lúc cười lên rất đáng yêu, rất đẹp trai. Em còn rất thân thiện với fan. Hôm nào đi làm , tôi cũng thấy em cười rất tươi với mấy bạn fan. Khi ấy, mấy chị còn phải ôm tim nữa .

Tôi hướng dẫn em nhảy, hướng dẫn lời bài hát cho em, cùng em ăn cơm. Trong tim dần dần nảy sinh nhiều cảm giác khác lạ.Hôm công diễn, em với Trương Tinh Đặc làm tôi rất khó chịu. Dù tôi và em cũng từng ôm nhau, em cũng từng cười ngốc với tôi. Nhưng tôi không muốn em như vậy với ai hết . Nhiều lúc không ghìm lại được cảm xúc khi thấy em thân với Tinh Đặc, tôi lại giả  bộ như mình không quan tâm, xoay mặt ra hướng khác để không phải khó chịu hơn như vậy nữa.

Lúc  công diễn xong, em có vẻ hơi buồn. Tôi muốn an ủi em một chút. Nhưng tên Trương Tinh Đặc phiền phức đó lại chạy qua ôm em. Ngọn lửa trong tim tôi cứ thế bốc lên ngùn ngụt. Nó đốt cháy từng tế bào của lí trí tôi. Tôi không thể nhịn được nữa, kêu tên em để em rồi khỏi tên đó.

Tuy có cảm giác  mình rất ích kỉ nhưng mà kệ thôi. Tôi muốn độc chiếm em.

Sau này, sợ ít có cơ hội ở cùng em nhiều như bây giờ nên tôi phải làm cho em thật thân với tôi. Đến lúc đó, em chắc chắn sẽ nhớ tôi nhiều hơn, cũng sẽ để ý đến tôi hơn tên phiền phức kia.

Hừ, không ngờ tên Trương Tinh Đặc kia lại mưu mô như vậy. Tôi mới rời khỏi một chút mà đã lợi dụng để tay lên vai em. Đã nói em là Bé Thỏ Trắng của tôi rồi mà. Đừng mong lại gần em nữa.

Tôi tức giận xen lẫn khó chịu. Nhìn chằm chằm cánh tay đó, chỉ muốn hất ra . Nhưng em ấy còn không hất ra tôi làm gì có tư cách . Những cảm xúc khó chịu dần dần lấp kín trái tim, tôi mới nhận ra không đúng. Từ khi  nào tôi lại để tâm đến em nhiều như vậy? Từ khi nào bản thân không kìm được khát vọng muốn ở cạnh em ?

Trong đầu tôi nghĩ đến một tình huống. Dẫu tôi nỗ lực phủ định nhưng càng phủ nhận nó lại càng tấn công tôi dữ dội buộc tôi phải bại trận.Phải! Tôi thừa nhận. Tôi, Châu Kha Vũ thích em ấy, thích Duẫn Hạo Vũ.

Từ khi nhận ra thích em , tôi lại càng ngày càng muốn dính lấy em hơn. Tâm của một kẻ đơn phương là vậy đấy. Bạn càng muốn gần người ấy, bạn lại càng sợ mình lộ ra tình cảm, sợ mình không kìm được tình yêu,sợ mình và  người ấy không có tương lai. 

Em ấy lúc nào cũng đối xử tốt với tôi như một người bạn thân thiết, một người anh yêu quý. Nhưng tôi cần gì mấy cái danh xưng chẳng có chút quan hệ gì với em đó . Thứ tôi cần là cái khác, lớn hơn, đủ tư cách hơn . Đã có một khoảng thời gian tôi tránh em, nói chuyện với người khác, ăn cơm với người khác. Nhưng em cũng không đi tìm tôi như tôi tưởng. Chỉ có tôi vẫn ngu ngốc. Mong em sẽ đến bên tôi, dỗ dành tôi.Thế  mà, tôi vừa đi, đã có rất nhiều người muốn làm bạn với em. 

Haha , mày tưởng mày là ai hả Châu Kha Vũ ? Em ấy tốt đẹp như vậy. Mày không cố gắng giữ lấy còn ở đó mà làm cái trò bỏ đi này nọ. Nghĩ mình quan trọng với em ấy lắm à?

Dù trái tim có đau ê ẩm như thế nào đi nữa, tôi vẫn trở lại ở cạnh em. Biết làm thế nào khi mà tôi thích em quá rồi, đến mức vứt bỏ cả lòng tự ái để bên cạnh em. Tình cảm này biết phải làm sao đây? 

Có vẻ như Trương Gia Nguyên nhìn ra gì đó nên đã mấy lần tìm tôi nói chuyện. Tôi không thể chịu nổi . Cuối cùng đã nói với cậu ấy rằng: Tôi Thích Em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro