Mafia! AU! - pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Of course, Mafia boss phải là Dainiil Valkov. Boss lạnh lùng siêu tâm cơ, xảo quyệt, mưu đồ đủ điều. Giống y chang mấy truyện ngôn tềnh bên Tung Của ấ.

2.

Lương Hiền sẽ là một cô cảnh sát chìm của Chính Phủ cài vào trong vai thư kí thân cận của Dainiil. Tài năng, ngoan ngoãn, nghe lời, hiểu chuyện.

Cô là một người rất kiệm lời, không bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Bị nhận xét là một người lạnh lùng, vô cảm cũng không sai được.

Bằng sự khôn ngoan của mình, cô dấn thân vào sâu trong sào huyệt của Dainiil. 'Đã từng' được Dainiil cực kì tin tưởng.

3.

Nhưng chuyện như vậy rồi kiểu gì cũng bị lộ ra, chỉ là sớm hay muộn thôi. Hiền đã bị Dainiil tinh ý phát hiện bởi sự sơ xuất của mình.

Bị boss bắt tại trận khi đang cố cậy két sắt để lấy tài liệu bí mật.

Dainiil: "Cô đang làm gì vậy Hiền?" - Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy sức nặng vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

Dainiil bất ngờ lên tiếng từ trong bóng đêm. Khiến cho Hiền giật mình đứng bật dậy. Hắn kịp bắt lấy tay cô khi cô chuẩn bị chạy.

Dainiil: "Cô làm tôi thất vọng đấy".

Dainiil: "Tôi đã không mong người phá két sắt lấy tài liệu trong phòng tôi là cô".

Hiền: "..." - Hiền lặng thinh, nhìn chằm chằm vào Dainiil một lúc. Cô đang âm mưu một thứ gì đó.

Dainiil đã phát hiện ra, vội vàng dùng cả bàn tay chen vào giữa miệng Hiền. Cô cắn mạnh một nhát, thành ra người bị đau là hắn.

Dainiil: "...".

Dainiil: "Ha..."

Dainiil: "Làm tổ chức thiệt hại bao nhiêu rồi định tự vẫn sao?"

Dainiil: "Cô nghĩ mạng sống của cô giờ là của cô à?"

4.

Hiền bị nhốt ở phòng của Dainiil. Một căn phòng Hiền khá quen thuộc vì phải ra vào lấy tài liệu rất nhiều.

Dainiil nhốt Hiền vào phòng anh là vì đây là căn phòng bảo mật nghiêm ngặt nhất. Khó ra vào nhất.

Anh đã xóa mọi dữ liệu trắc nghiệm sinh học của Hiền trên ổ khóa đấy. Giờ chỉ có bom nguyên tử may ra Hiền mới thoát được khỏi phòng này.

5.

Dainiil đã lần ra được mọi thông tin của Hiền sau đó thông qua một vài tàn dư mà Hiền chưa kịp xóa hết.

Anh ta biết Hiền làm cho bên cảnh sát Quốc tế, một kẻ thù lâu năm của anh, luôn muốn bắt giữ anh và lấy đi cái đầu của anh.

Anh đã lấy Hiền ra đe dọa họ để đổi lấy vài điều kiện có lợi về mình. Nhưng bên họ đã không phản hồi lại, đồng nghĩa với việc họ chấp nhận làm ngơ cái chết của Hiền.

6.

Làm trong ngành, Hiền biết nếu cô bị bắt kiểu gì cũng khó sống được, thậm chí khó lấy xác được. Hiền phải chấp nhận rằng nếu làm công việc này bản thân sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho những tình huống xấu nhất.

Bị cả tổ chức 'bỏ rơi' như vậy, đều đã nằm trong dự tính. Tổ chức bỏ rơi Hiền, nhưng chắc chắn sẽ chăm sóc cho cả 3 đời tiếp theo của Hiền như một sự bù đắp, cũng như tri ân vì sự hi sinh cao cả của cô cho sự an toàn của xã hội.

Một cá nhân như Hiền không thể nào có thể làm lay động một tổ chức được. Tổ chức vẫn cần phải tiếp tục tồn tại để chiến đấu với những thế lực ngoài tầm kiểm soát như Dainiil.

Tóm lại, Hiền phải sẵn sàng hi sinh và chịu cảnh 'bị bỏ rơi' nếu rơi vào tình huống tồi tệ nhất. Tất cả là vì tổ chức, vì xã hội mà cô đang muốn hướng đến.

7.

Dainiil: "Chà... Lũ cớm đó còn không thèm phản hồi thư cảnh cáo của tôi".

Dainiil: "Kể cả khi trong tay tôi nắm quân bài quý giá như cô sao?" - Dainiil liếc ra sau nhìn người đang nằm yên vị ở trên giường hắn.

Tay, chân của Hiền đều đã bị xích lại, phòng tránh trường hợp cô tự vẫn. Hắn đã dùng tất cả mọi biện pháp để ngăn tất cả mọi cách cô có thể tự sát.

Hiền: "..." - Hiền lặng im, không nói gì cả. Mắt nhắm nghiền lại, như không có ý định lắng nghe ngay từ đầu.

Dainiil: "..."

Dainiil: "Hóa ra là đã tính trước được chuyện này rồi à..." - Dainiil mỉm cười, đây là một chuyện nằm ngoài dự tính của hắn.

Khiến hắn cảm thấy chuyện này rất thú vị. Bọn họ không quan tâm mạng sống của Hiền như nào. Tức là hắn có thể làm mọi thứ lên người cô gái này rồi.

8.

Hiền: "Á-!" - Hiền bị ném vào một căn phòng sang trọng. Cô vội vàng giãy giụa để làm lỏng bịt mắt, Dainiil đã bịt mắt, tai và trói tay cô khi đưa đến đây.

Bịt mắt lỏng ra, Hiền quan sát không gian, cố nắm bắt thông tin nhanh nhất có thể. Bên trong phòng tối om, chỉ có một ánh đèn vàng duy nhất phát ra từ chiếc đèn ngủ đặt trên kệ tủ.

Căn phòng rộng lớn, Hiền vẫn thoáng nhìn được sự xa hoa mập mờ xung quanh cô nhờ vào ánh vàng yếu ớt.

Hiền cố gắng quan sát mọi thứ xung quanh cô đang nằm. Cô đã để ý thấy một nguồn sáng khác ngoài ánh đèn ngủ, đó là ánh sáng của đèn trong phòng tắm.

Lúc này giờ đây thính giác cô mới hồi phục lại bình thường. Hiền nghe thấy tiếng nước róc rách phát ra ở phía phòng tắm. Có âm thanh ồn ào trong đó , hai ba tông giọng khác nhau của đàn ông.

Đệt, cái tình cảnh này không khó để đoán ra. Cô bị Dainiil đem đi bán như một món đồ chơi tình dục cho khách hàng rồi.

9.

Với dây trói không thể làm khó được một đặc vụ kiêm điệp viên chuyên nghiệp như Hiền, tay cô đã sớm được tự do. Mấy loại giải quyết tình huống cấp bách này mới chỉ là một phần nhỏ trong kho tàng kinh nghiệm của cô.

Hiền: "...".

Hiền bình tĩnh quan sát căn phòng. Rất nhanh đã có kế hoạch trốn thoát.

: "Chà... Tắm xong ra thưởng thức đồ ăn thì không có gì bằng!" - Một ông lão bụng phệ mở cửa phòng tắm ra ngoài trước, cười cười nói nói rất háo hức.

Hiền: "Thế à?" - Hiền tựa lưng vào tường, đứng ngay trước mặt ông ta. Lắc lắc ly rượu trên tay, giọng trầm ấm ngọt dịu như rất hưởng ứng lời nói.

: "Ô- Ngườ-!!!! AAaa!!!" - Ông ta chẳng kịp nói hết lời đã bị Hiền tạt thẳng ly rượu lên mặt. Theo bản năng mà giật mình hét toáng lên, hoảng loạn.

Hai người nữa trong phòng tắm vội chạy ra, ngay lập tức bị Hiền thẳng tay đập hai chai rượu vào đầu. Chai rượu vang đắt đỏ vỡ đôi, hai người đó cũng ngất lịm, máu hòa vào cùng rượu.

: "Á-ác quỷ!- Ác quỷ!-!!!" - Chứng kiến cảnh giết người trước mắt, lão già kia bàng hoàng kinh hãi, run lẩy bẩy. Theo bản năng, đi tìm đường thoát lui.

Hiền đã chẳng ngần ngại chấm dứt nốt âm thanh ồn ào tồn đọng trong phòng. Giờ đây căn phòng tông đen trắng chủ đạo, đã nhuốm màu đỏ thắm kinh dị ở một góc phòng.

Hiền: "..

Hiền: (Nóng nực thật).

10.

Hiền đã thoát ra khỏi phòng bằng vài mánh khóe đơn giản. Mật khẩu mấy căn phòng này của Dainiil cô khá dễ dàng đoán ra. Cô đã gắn bó với cái tổ chức này được mấy năm rồi chứ? Cái tòa nhà kinh khủng này là ngôi nhà thứ ba của cô suốt 7 nằm ròng rã đấy.

Từng lớp bảo mật của từng tầng được Hiền mở ra rất nhanh chóng. Không cần trắc nghiệm sinh học, Hiền vẫn luôn nhớ mật khẩu số nếu trong trường hợp cần thiết.

Đã chạy thoát được khỏi đó, nhưng cơ thể Hiền vẫn có chút nhức nhối, nóng bức. Không thể tránh né hết các máy camera suốt đoạn đường chạy được.

Tiếng còi báo động đã vang lên inh ỏi, tiếng hô hào, triệu tập, tiếng giẫm đạp đồng đều lên nền đất vang vọng. Hàng loạt các quân lính bắt đầu bao vây lấy nơi đây. Vài người đã thấy bóng dáng Hiền chạy qua, vài người lại cật lực đuổi theo sau cô.

Tất cả đều bị tốc độ kinh người của cô bỏ lại phía sau.

11.

Hiền: (Đệt... Tên đó tiêm thuốc gì đấy lên người mình) - Cảm giác bức bối giờ một rõ hơn, Hiền giờ đây mới biết mình đã bị hạ thuốc trước đó.

Hiền: (Phải rời khỏi đây, rồi nhảy xuống đường ống nước...) - Hiền vẫn cố gắng cầm cự tinh thần, khao khát thoát khỏi đây của cô còn lớn hơn cả ngọn lửa ham muốn đấy.

Đi ngang qua gặp một tên lính nào là cô không ngần ngại phang thẳng chai rượu đã bị vỡ vào đầu cả. Hành lang tầng nào cũng thẫm đẫm máu, không phải máu của Hiền.

12.

Hiền: (Gần đến rồi. Tầng 1!)

"Pằng!"

Hiền: "!!" - Tích tắc, đôi chân đang chạy của Hiền bỗng dưng đã dừng lại. Hiền đã chẳng cảm thấy gì, ngã nhào xuống nền nhà.

Hiền: "Ách-!" - Cô hoàn toàn không cảm giác được vết đau ở chân. Ngã xuống mới nhận thức đăng chân mình đã bị súng bắn vào. Phát hiện máu từ chân cô chảy loang lổ ra, giờ cô mới cảm nhận được sự đau đớn.

Hiền: (Là ai?!-)

Hiền: "!!!"

Dainiil từ từ ở trên cầu thang xoắn đi xuống. Hắn đã theo dõi hết được quá trình tẩu thoát của cô khi nãy. Đi đến gần chỗ Hiền, ra lệnh cho đám lính rút lui.

Dainiil: "Không hổ là cựu thư kí của tôi. Mấy chuyện trốn thoát này quá dễ dàng với cô rồi nhỉ?"

Dainiil: "Chạy nhiệm vụ trốn cảnh sát như cơm bữa mà".

Hiền: "..." - Hiền vẫn đang hứng chịu sự đau đớn của hai viên đạn xiên vào bắp chân. Cô nghe câu được câu không của người đàn ông đang tiến gần về phía đây.

Lòng không thể nào nuối tiếc hơn khi chỉ cô chỉ cách cánh cửa có vài centimet. Tay cô đã chẳng thể hướng về phía cánh cửa nữa khi chỉ khư khư ôm lấy bắp chân rỉ máu đang bị dày vò kia.

Dainiil: "Trong tòa nhà này chỉ có duy nhất hai người được sử dụng súng. Đó là tôi và cô".

Dainiil: "Nhưng cô đã tự mình chĩa khẩu súng tôi cho về phía tôi. Giờ tôi phải chĩa lại cho có qua có lại nhỉ?"

Hiền: "..."

13.

Dainiil bế Hiền lên, cô chẳng thể giãy giụa được nữa vì vết thương ở chân quá đau. Hắn bế cô đi ngược lại hướng cửa thoát ra, quay về phía thang máy.

Hiền: "... Thả... tôi ra..." - Hiền cảm thấy bắt đầu choáng váng, máu ở chân đang tiếp tục chảy. Thêm nữa, cái thứ cô bị hạ dược kia mới bắt đầu phát tác, người cô khó chịu vô cùng.

Dainiil: "Cô thấy khó chịu trong người đúng không?"

Dainiil: "Cơn bức bối còn mãnh liệt hơn cả cơn đau ở chân đúng không?"

Hiền: "..."

Dainiil: "Đó chính là sản phẩm trong két sắt cô cố gắng lấy đêm qua đấy".

Dainiil: "Đây mới chỉ là một phần rất rất nhỏ được hoàn thiện thôi".

Dainiil: "Để chống lại những kẻ phản bội như cô".

Hiền: "..."

Dainiil: "Mà thôi... Đêm còn dài mà. Chúng ta nói chuyện sau nhỉ?"

14.

Dainiil đã có tình cảm với cô thư kí riêng của mình ngay từ lần đầu gặp nhau. Đúng chuẩn tiếng sét ái tình trong truyền thuyết đấy.

Dainiil đã thấy thật may mắn khi trong suốt đoạn tình cảm hắn dành cho Hiền, hắn đã không hề bộc lộ ra một tí nào cả, chỉ lẳng lặng thôi.

Sau khi phát hiện Hiền phản bội hắn, hắn đã bớt đau đớn hơn phần nào (?Bruh). Vì ít ra hắn đã không phải chịu cảnh bị lấy tình cảm ra lợi dụng. Hiền cũng không biết được cảm xúc thật sự của hắn dành cho cô là gì.

Để dập tắt cái mớ bòng bong trong lòng của mình. Dainiil đã vứt Hiền vào rất nhiều tình huống hiểm nghèo trớ trêu. Chỉ cần Hiền mục rữa ở một trong những chỗ đấy là được. Ít ra là chết dưới tay hắn.

Hay cái là Hiền đều thoát ra hết được, không phải nhờ may mắn, mà là do chính kĩ năng sinh tồn của cô.

Dainiil không bắn chết Hiền, bắn chết thì quá nhẹ nhàng. Đối với loại người phản bội như Hiền, theo hắn, phải từ từ cảm nhận nỗi đau rồi chết dần chết mòn đi theo năm tháng. (Ngoài ra là không dám bắn chết thật).

15.

Hiền đã thoát chết rất nhiều lần sau những lần Dainiil sắp đặt. Thậm chí có lần còn chạy được ra khỏi tòa nhà. Nhưng tất cả các lần chạy thoát của cô đều bị Dainiil bắt lại rồi đem về.

Dainiil lại chăm sóc cô một khoảng thời gian ngắn, sau khi cô phục hồi cơ thể. Hắn lại đem cô đi một nơi khác, cô lại trốn được, vòng lặp đấy cứ như vậy.

16.

Dainiil: "Cô trốn thoát rồi bị bắt lại không thấy vô vọng à?"

Dainiil: "Sao vẫn còn ngoan cố?"

Dainiil: "Chức vụ thì đã không còn? Tổ chức cũng không màng đến mạng của cô nữa. Chỉ có tiếp khách cô mới có giá trị thôi".

Dainiil: "..." - Dainiil đang băng bó lại vết sẹo ở tay cho Hiền.

Do một mảnh sành ở chai rượu Hiền lỡ để sượt qua tay, máu chảy ra lênh láng trông rất kinh hãi.

Dainiil: "Khách khứa thì giết cũng lên đến trăm người...".

Hiền: "..."

Hiền: "Tôi biết thừa bản thân đang giết kẻ địch cho anh rồi".

Dainiil: "..." - Dainiil trợn tròn mắt, bất ngờ ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt Hiền. Ánh mắt cô đã luôn chăm chú nhìn lấy hắn.

Dainiil: "Ha..."

Dainiil: "Hahaha..."

Dainiil: "Đúng là thư kí riêng của tôi".

Dainiil: "Yêu cô... Không hẳn là sai lầm".

Dainiil đã uncrush Hiền một lần rồi, giờ thì lại crush lại.

17.

Sau lần đó, Dainiil quyết định tán đổ cựu thư kí riêng của mình. Hắn chẳng đưa cô đi tiếp khách nữa, chỉ giữ cô ở phòng hắn. Vài ba ngày lại đến để nói đủ thứ chuyện linh tinh mặc cho Hiền có nghe hay không.

Hiền gần như chẳng cảm xúc gì nhiều, cũng chẳng nói gì hay để tâm mấy với mấy câu chuyện của Dainiil. Chuyện Dainiil bộc lộ tình cảm thế kia đã khiến cô rất rối bời, luôn muốn tránh mặt với Dainiil.

Hiền dường như không muốn đối diện với điều đó. Đã lơ đi.

Căn phòng rộng lớn sang trọng, những dây xích dính chặt xuống nền không thể nào thoát ra được, nhưng chiếc camera luôn hoạt động, những dây truyền nước và chất dinh dưỡng,... Cùng hình ảnh của Dainiil. Đã luôn là thứ mà Hiền thấy nhiều nhất sau đó.

18.

Dainiil đã rất nhiều lần bày tỏ tâm tư của mình nhưng đều không nhận được hồi âm.

Hiền là một người chính trực, tinh thần mạnh mẽ, tư tưởng rõ ràng nên chắc chắn sẽ rất khó cho Dainiil chinh phục được.

Nhưng.

Cái gì càng khó càng muốn có, Dainiil quyết sẽ có Hiền đến cùng.

Hắn không cưỡng bức, không bắt ép Hiền. Hắn quá hiểu tính Hiền rồi, mấy thứ đó, khá khó có thể làm lay động được Hiền. Hiền của hắn trông như không có một điểm yếu nào cả.

Dainiil cần một thứ gì đó... Có thể đe dọa được Hiền.

Dainiil: "Thật là một con người kiên cường đến đáng ngưỡng mộ. Dù có bị đánh bại cũng không thể nào khuất phục được cô".

Dainiil: "Người như vậy càng khiến tôi thích đánh mất đi mọi niềm hy vọng của cô và giữ bên mình".

Hiền: "..."

19.

Dainiil: "Em gái em... Con bé đang rất đau đớn với căn bệnh hiểm nghèo ở bên Mỹ đúng không?"

Hiền: "..."

Dainiil: "Làm người của tôi đi. Coi như là tôi giúp em vợ bớt đau đớn một chút".

Hiền: "Không. Tôi dư thừa tiền để chăm tốt cho em tôi".

Hiền: "Cởi còng ra đi. Anh đang giam giữ người trái phép đấy".

Dainiil: "Em hài hước thật đấy. Em là từng thư kí thân cận của anh, thấy anh làm ăn hợp pháp bao giờ chưa?"

Hiền: "..." - Hiền không nói gì thêm nữa. Quay người, đi ngủ.

Hai đứa này =))))) cũng dây dưa lâu đấy.























































。゚(TヮT)゚。

Vibe này tôi thích nên viết khá dài =)) nếu thích thì có thể có thêm một phần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro