Mafia! AU! - pt.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5k từ đấy =))))))))

1.

Hiền đã khóc rất nhiều, Daniil có lẽ đã thành công mở khóa được mạch cảm xúc rất lâu về trước trong cô. Cô khóc nhiều đến mức Daniil đã phải tiêm cho cô một liều an thần để cô sớm thiếp đi.

Khi Hiền dậy đã là chiều hôm sau, nằm trên chiếc giường hoàn toàn lạ, ở một nơi hoàn toàn lạ.

2.

Hiền thấy bản thân không nhơ nhuốc nữa, nhưng cảm giác nhức nhối toàn thân vẫn còn. Tay và chân cô vẫn bị xích, cô không thoát ra được, cũng không có sức để thoát ra nữa.

Toàn thân Hiền toàn là các vết tích của đêm qua, không có chỗ nào là lành lặn cả. Chúng vô tình làm Hiền nhớ lại, khiến cô bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Cô gào thét và khóc lóc liên tục, chẳng có ai ở xung quanh Hiền cả, nhưng Hiền vẫn thấy rất sợ, tầm mắt cô như hiện ra bóng hình của người đàn ông đó.

3.

Daniil vào phòng thì mới bất ngờ với dáng vẻ đó của Hiền. Vội chạy đến chỗ Hiền để trấn an cô, nhưng như vậy càng phản tác dụng. Hiền càng phản ứng dữ dội hơn, cô thái quá đến mức đạp cả hắn ra, lùi hẳn người về một góc giường.

Hiền: "TRÁNH XA TÔI RA!"

Daniil: "?!"

Hiền: "TRÁNH XA TÔI RA! ĐỒ ÁC QUỶ!"

Daniil: "..."

Daniil thấy biểu hiện này rất lạ nên đã gọi bác sĩ riêng đến.

4.

: "..."

: "Cô ấy... Có bóng ma tâm lí rồi".

: "... Là anh ấy. Daniil".

: "Anh là nỗi ám ảnh kinh hoàng của cô ấy".

: "Anh thấy đấy, chỉ khi anh đến gần cô ấy thì cô ấy mới phản kháng. Còn tôi đến thì không sao".

: "Anh phải làm điều gì kinh khủng với cô ấy lắm thì cô ấy mới sốc đến mức này".

Daniil: "..."

Daniil: "Hãy nghiên cứu phương pháp trị liệu rồi gửi lại cho tôi. Cô về được rồi".

Khi vị bác sĩ riêng đã rời khỏi tòa nhà cổ, Daniil quay lại phòng. Mở cửa ra vẫn là hình ảnh cô thư kí nhỏ quen thuộc.

Nhưng giờ chẳng là thư kí của hắn nữa. Cũng... Chẳng 'quen thuộc' như trước nữa. Hiền bị hắn thay đổi rồi, Hiền phát điên rồi.

Daniil: "..."

Daniil: "Em vẫn cự tuyệt tôi đến cả như này sao?"

Daniil: "... Tôi... chỉ là... chót phải lòng em thôi mà" - Daniil nghẹn ngào, đứng từ xa nhìn thẳng về phía Hiền đang nằm ngủ, liên tục lẩm bẩm.

Hiền có nhận thức đã không chấp nhận hắn, giờ đây mất nhận thức rồi cũng không chấp nhận hắn.

5.

: "Anh cần phải làm quen với cô ấy dần dần lại. Cùng với cô ấy chiến đấu với bóng ma tâm lí này".

: "Cái này cần rất nhiều thời gian đấy".

Daniil: "..."

Daniil: "Ừ, tôi biết rồi".

: "Đây là đơn thuốc. Hết rồi mà vẫn chưa cải thiện thì hãy gọi cho tôi tiếp".

: "Nếu mà có chuyện gì bất ổn thì phải gọi tôi đến ngay".

6.

Khoảng thời gian đầu Daniil đã chấp hành khá tốt theo chỉ thị của bác sĩ. Hắn ta rất kiên nhẫn để được gần với Hiền hơn.

Thay vì gặp mặt, hắn ta thay thông qua các giúp việc trong nhà để họ trợ giúp Hiền sinh hoạt. Hiền không có nổi một ý chí sống nào cả, hắn phải truyền nước và dinh dưỡng cho Hiền vì Hiền không chịu ăn.

Hắn gặp mặt Hiền vài ba phút mỗi ngày, đứng cách xa Hiền và hỏi thăm tâm trạng của Hiền liên tục. Cứ đều đặn như vậy, hắn làm quen lại dần dần với Hiền.

*ੈ✩‧₊˚

Sau đêm đó, Daniil cũng không để Hiền ở tòa trụ sở chính nữa, có thể trong đó đã có rất nhiều gián điệp rồi.

Hiền được uống thuốc tránh thai khẩn cấp vì Daniil không muốn Hiền phải khổ sở vội. Có con với Hiền cũng thích đấy, nhưng việc kia hắn làm với Hiền đã quá quá đáng rồi.

Hiền mà biết tin cô ấy mang thai chắc chắn Daniil sẽ phải chứng kiến những điều không tưởng. Có thể sẽ khiến hắn hối hận đến suốt đời.

Daniil đã đưa Hiền đến căn biệt thự cổ của hắn, nằm sâu trong núi, cách xa hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Quang cảnh nơi đây rất đẹp, Hiền rất hay ngắm nhìn cây cối khi nằm quay mặt về phía cửa sổ lớn. Không làm gì cả, chỉ nằm nhìn, rồi lại đi ngủ. Vô vị như vậy, nhưng Hiền lại cảm thấy rất thoải mái.

7.

Hiền đã thay đổi rất nhiều sau đêm đó, cô dễ khóc hơn, cũng bị gián đoạn giấc ngủ nhiều lần, thi thoảng thì lại gào thét vô cớ. Trông như người bị điên vậy.

Daniil đã không ngờ rằng chỉ sau một đêm mà Hiền lại thành ra như này. Gã đàn ông cũng rất bất ngờ, giờ hắn chỉ có thể chăm sóc và cùng Hiền vượt qua những thứ đó thôi.

Hắn cảm thấy tội lỗi vô cùng, mỗi khi thấy Hiền khóc hắn cũng đau lòng theo, giọt lệ đấy đều do hắn mà tuôn trào ra mà.

Hắn muốn Hiền của hắn thể hiện cảm xúc nhiều hơn nhưng chưa bao giờ hắn muốn theo hướng tiêu cực như này.

8.

Daniil thiết nghĩ, nếu hắn kiên nhẫn và cùng Hiền trải qua. Hiền có lẽ sẽ dễ chấp nhận hắn hơn phần nào.

Hiền sẽ thấy được thiện ý của hắn, rằng hắn chưa bao giờ muốn Hiền như vậy, hắn sẽ luôn luôn ở bên Hiền và chăm sóc cho Hiền.

Hắn sẽ cùng với Hiền từ từ dần dần hòa hợp với nhau sống trong căn nhà này. Có thể khoảng thời gian đầu Hiền sẽ không quen, nhưng Daniil tin hắn có thời gian.

Theo thời gian, Hiền rồi sẽ chấp nhận thôi. Hắn chỉ cần cố gắng và thiện chí hết mình là được. Hắn yêu Hiền thật lòng mà.

9.

Công sức của Daniil đã được đền áp khi Hiền đã chịu nói chuyện với hắn sau hơn 3 tháng. Daniil đã rất vui.

Đó là tín hiệu cho thấy mọi thứ đang tốt lên. Tuy như này là rất chậm, Hiền vẫn rất khép mình lại, nhưng vẫn đang tốt lên.

Sau hơn một năm, tâm lí Hiền đã phần nào đỡ hơn. Cô không bỗng dưng khóc và mất ngủ nữa. Daniil là người chứng kiến hết tất cả quá trình đấy, là người trải qua cùng Hiền quá trình đấy, đương nhiên người vui nhất cũng là hắn.

Daniil tin tưởng vào Hiền cũng như là chính hắn. Mối tình vụn vỡ của hắn, hắn đang cố gom từng mảnh vụn lại để đắp lên. Daniil biết, hắn chỉ cần hắn có niềm tin thôi, mọi thứ rồi sẽ ổn.

Rồi sẽ ổn thôi.

10.

Daniil: "Em quay trở lại rồi. Hiền" - Daniil ôm chặt Hiền vào trong lòng, lưng cô gái nhỏ bị áp sát vào tấm ngực rộng lớn của gã đàn ông.

Hai năm qua đã có rất nhiều thay đổi.

Hiền giờ đây đã chẳng phản kháng lại Daniil nữa, cô đã có thể bình tĩnh trước sự xuất hiện của Daniil, có thể cho Daniil đụng chạm vào mình.

Hiền: "..."

Daniil: "Tôi-... Không-, anh biết chúng ta vẫn sẽ có nhiều khúc mắc".

Daniil: "Nhưng anh vẫn luôn muốn cùng em trải qua và giải quyết. Thời gian qua anh nghĩ thiện ý của anh em cũng đã thấy hết rồi".

Daniil: "Anh đã rất cố gắng cho mối tình này".

Daniil: "Anh đã chịu hình phạt, anh đã tự biết lỗi và sửa sai. Anh chăm sóc em, tôn trọng em rất nhiều".

Daniil: "Mong em hãy tin tưởng anh, thử tiếp nhận và gắn bó với anh dần dần" - Giọng Daniil nhỏ dần, hắn ghé mũi vào gần gáy của Hiền hơn.

Tham lam ngửi lấy mùi hương quen thuộc luôn làm thư thái tâm hồn gã.

Hiền: "..."

Daniil: "Xin em".

Tâm lí Hiền đã ổn định hơn nhiều sau 2 năm điều trị. Cô đã lấy được sự trầm ổn vốn có của mình trước đó. Như mọi khi, đáp lại Daniil trong chủ đề này vốn chỉ là sự im lặng.

Daniil cũng chẳng ép buộc gì người trong lòng, chỉ ôm thật chặt rồi chìm dần vào giấc ngủ.

11.

Daniil: "Tôi phải đi công tác rồi, 3 ngày. Hãy đợi tôi trở về".

Hiền: "..."

Daniil: "Hình như tôi đã đòi hỏi hơi quá rồi. Ở nhà ngoan đấy, xong việc tôi về".

Chăm sóc Hiền trong 2 năm qua đã khiến Daniil thay đổi rất nhiều. Một kẻ máu lạnh như Daniil lại có thể cúi mình và hạ cái tôi xuống một bậc để tôn Hiền lên.

Tình yêu đúng luôn là một thứ gì đó rất đặc biệt. Nó dễ dàng có đủ sức mạnh để thay đổi cả một con người.

12.

Daniil đã đi công tác. Để lại Hiền ở lại trong căn biệt thự rộng lớn cùng với những người giúp việc.

Nhưng khi đi đã bị một kẻ ẩn danh gửi ảnh căn biệt thự cổ của hắn, bị gửi ảnh liên tục khiến Daniil cực kì bất an. Hắn không tra được ra đó là ai cả nên đã đành hủy chuyến bay đi về.

Khi tra hỏi mọi giúp việc trong nhà lẫn xung quanh nhà không moi được thông tin gì. Daniil đã chuyển hướng đến người đang bị giam giữ trong phòng.

13.

Daniil: "Em cậy tôi hối lỗi với em nên em trả thù tôi đúng không?"

Daniil: "Trong khoảng 2 năm đấy đã quá đủ rồi mà! Hiền? Tôi đã rất kiên trì rồi mà? Em phải thấy chứ?"

Daniil: "Em nhẫn tâm quá đấy! Em cứ khiến tôi luôn sống trong sợ hãi một ngày em trốn đi và tôi không thể tìm thấy em".

Daniil: "Em biết tôi yêu em nên mới dày vò để hành hạ tôi thế này sao?"

Daniil: "Em đã rất sợ tôi của lúc đó mà giờ vẫn dám làm chuyện này sao?"

Daniil: "Em biết nếu em phản bội tôi thì em sẽ phải trải qua những gì mà?... Hiền?"

Hiền: "Tôi không hề biết chuyện này, tôi không sắp đặt chuyện này" - Hiền nhìn vào chiếc điện thoại của Daniil cùng những tấm ảnh ở cả ngoài lẫn trong tòa nhà. Cô vô cùng khó hiểu.

Daniil: "Làm sao tôi tin được?! Em nói đi! Em từng có ý định lên giường với người ta! Sao mà tôi tin được?!"

Hiền: "... Tôi không biết một tí gì về vụ này cả. Nếu anh thiếu niềm tin ở tôi như vậy thì nên cố gắng chấm dứt tôi đi".

Daniil: "Không. Sao phải chấm dứt?" - Daniil ngay lập tức phản bác. Không khí trong phòng bỗng có chút thay đổi rõ rệt.

Daniil: "Em trước giờ không chấp nhận tôi, tấm chân tình của tôi không bao giờ được đáp lại. Vốn ngay từ đầu đã không được hồi đáp".

Daniil: "Tôi ngay từ đầu không được em cho gì cả... Sao... Sao tôi phải từ bỏ?"

Daniil: "Tôi không có được trái tim em thì ít ra... Tôi cũng phải có được thân thể này chứ nhỉ?" - Daniil tiến gần lại với Hiền hơn, hắn bắt đầu đụng chạm người dưới thân.

Hiền: "?!"

Daniil: "Hiền. Em khiến tôi cảm thấy bất an quá. Tôi nghĩ đã đến lúc nên có một thứ gì đó ép em 'liên kết' lại với tôi".

Hiền: "Anh rốt cuộc..." - Hiền đang dần đoán ra được ý định của Daniil. Lưng cô lạnh cóng, trái tim cô đập liên hồi như thúc ép cô sớm hiểu ra chuyện gì đó.

Daniil: "Tôi nghĩ chắc chắn quãng thời gian còn lại mình có thể chăm sóc chu toàn cho em và con của chúng ta được ".

Hiền: "?!"

Hiền: "KHÔNG! DANIIL! KHÔNG!"

Hiền: "TÔI KHÔNG MUỐN! THẢ TÔI RA!"

Daniil: "Không sao đâu, tôi có kinh nghiệm chăm sóc người loạn trí rồi".

Daniil: "Đằng nào cũng không có được trái tim em mà. Đằng nào em cũng không thoát được khỏi tay tôi".

Daniil: "Chi bằng chịu khó một tí đi".

Lại nữa rồi, cơn ác mộng của Hiền lần nữa lại quay lại.

(Thực chất, những tấm ảnh chụp biệt thự của Daniil là do bên kẻ thù của hắn chụp để dọa Daniil. Họ đã định tấn công vào đấy sau khi gửi ảnh nhưng Daniil đã lập tức gọi quân của mình đến để bảo vệ nên họ đã rút lui kế hoạch*)

14.

Hiền thấy thật bất lực, chi bằng Daniil nên giết chết cô đi chứ đừng có vũ nhục cô như này.

Cả tâm trí lẫn con tim này của cô đều không muốn hắn. Vậy mà thân thể của cô lại hết mực níu giữ hắn lại, Hiền hận chính mình đã không thể dứt điểm mạng sống của chính mình sớm hơn.

Để giờ cô phải khổ sở như này.

Hiền: "T-ôi hận anh... Daniil... Tôi hận anh!" - Hiền mặc cho sức nặng của dây xích, cố vươn tay bóp mạnh lấy cổ Daniil.

Chất giọng lạc tông gằn từng từ mà thốt lên đầy ai oán, mặc cho sự trụy lạc đang đánh bại dần ý thức trong cô.

Daniil: "Tôi biết mà, không sao đâu. Tôi nghĩ lại rồi, chỉ cần thân xác này ở bên cạnh tôi thôi" - Daniil vẫn liên tục luân động mạnh mẽ bên trong người dưới thân. Hắn nói rồi hôn Hiền triền miên sau đó.

Hành động đó của Hiền chẳng đớn đau gì so với những gì con tim hắn đã chịu đựng. Tốt nhất là nên ngăn Hiền nói, càng nói thì cả hai chỉ càng tổn thương thêm nữa thôi.

Daniil biết Hiền lại phát điên rồi.

Khác là lần này Daniil cũng sẽ phát điên cùng cô.

15.

Gần đến giai đoạn nước rút, cảm xúc của Hiền lại càng gay gắt thêm. Hiền đã để lộ ra một gương mặt mới lạ cho Daniil chiêm ngưỡng.

Hiền: "ĐỪNG CÓ XUẤT VÀO! TÔI XIN ANH ĐẤY!" - Hiền thét lên, hai tay đều đã bị Daniil khống chế hoàn toàn, bị bao trọn trong bàn tay to lớn của hắn.

Hiền: "TÔI KHÔNG MUỐN! DANIIL! TÔI KHÔNG MUỐN ĐÂU!"

Daniil bất ngờ, vội vàng hôn Hiền, hắn không muốn nghe Hiền nói thêm lời nào nữa. Hắn biết nếu chỉ cần một tiếng khóc vang lên nữa thôi, chắc chắn hắn sẽ dừng lại ngay.

Daniil sẽ không để chuyện đấy xảy ra. Hắn phải có con với Hiền, phải có một liên kết giữa Hiền và hắn. Đứa bé ấy sẽ níu giữ mối quan hệ này của cả hai.

Hiền bị bịt miệng lại thì càng thêm hoảng loạn, cô bị áp đảo hoàn toàn bởi kĩ thuật của người trên. Bức bối mà chẳng thể giãy giụa, cô cắn môi Daniil đến mức mùi tanh nồng của máu xộc thẳng lên mũi cô.

Mọi sự phản kháng đó của Hiền đều đã khiến Daniil bị thương rất nhiều, vết cắn, vết cào, vết đá,... Nhưng tất cả chúng đều vô ích.

16.

Hiền: "Anh...? Anh vào rồi?... Sao... Sao lại vào?..."

Daniil: "..."

Hiền: "Tại sao...?"

Daniil: "... Anh... Anh xin lỗi. Lương Hiền, anh yêu em".

Hiền: "ĐỪNG CÓ NÓI CÁI LỜI KINH TỞM ĐẤY RA!"

Hiền: "ANH YÊU TÔI MÀ NHƯ NÀY À? YÊU NGƯỜI KHÁC LÀ LÀM NHƯ NÀY À?!"

Hiền: "TÔI ĐÃ NÓI TÔI KHÔNG MUỐN RỒI MÀ!"

Hiền: "TÔI HẬN ANH! TÔI GHÉT CAY GHÉT ĐẮNG ANH! SAO ANH KHÔNG ĐỂ TÔI CHẾT ĐI!?"

Hiền đã gào thét và khóc than rất nhiều, Daniil chỉ im lặng, giữ nguyên như vậy. Hắn khống chế tay và chân của Hiền, tránh tay chân cô đánh hắn hoặc va chạm vào thành giường.

Dáng vẻ người dưới thân hắn khóc lóc thật đáng thương, từng ánh mắt cho đến biểu cảm của người ấy giờ chỉ hướng về mỗi hắn, tập trung về mỗi hắn.

Daniil đã từng lo lắng đến điên đảo cho một Lương Hiền khinh bỉ hắn như này. Nhưng giờ thì hắn nhận ra rằng dù hắn có cố gắng bao lâu nữa thì Hiền cũng sẽ mãi chẳng bao giờ thuộc về hắn.

Vậy nên hắn sẽ không bao nhiêu lo lắng thêm về chuyện này nữa. Hắn không nhận được tình yêu thì hắn sẽ ép người thương nhận lấy tình yêu của hắn vậy. Kể cả người ấy có hận hắn đến đâu.

Ánh nhìn căm thù đó đều phải hướng về hắn, nước mắt đó cũng phải là do hắn gây ra, tiếng nức nở do dục vọng chà đạp cũng phải do chính hắn làm. Tất cả mọi thứ của cô gái này, đều phải thuộc về hắn, đều phải do hắn gây ra.

Nếu Hiền không yêu Daniil thì chỉ cần Daniil 'yêu' Hiền là được rồi.

Daniil chỉ cần có tình cảm là được rồi. Chỉ cần tình cảm một phía từ hắn thôi cũng được rồi. Hắn sẽ giam giữ Hiền ở đây, hắn sẽ ép Hiền sinh con của cả hai, hắn sẽ cùng Hiền sống ở đây qua những ngày tháng sau này.

Có lẽ, đó là viễn cảnh khiến Daniil an tâm nhất. Hiền phải ở bên hắn.

17.

Sau hôm đó, đêm nào Daniil cũng đè Hiền ra mà làm tình. Hắn chỉ muốn nhanh chóng cùng Hiền có một đứa con để khiến hắn thấy an lòng.

Đứa bé đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa hắn và người hắn thương, sự xuất hiện của đứa bé đó chắc chắn sẽ là một ngọn lửa ấm áp xoa dịu con tim đã chịu sự hắt hủi lạnh lùng của Daniil.

Mặc cho tâm lí Hiền ngày một trầm trọng trở lại, Daniil vẫn bức Hiền đến khi cô ngất lịm đi. Chuỗi ngày kinh khủng đó của Hiền đã sớm kết thúc khi 2 tháng sau đó bác sĩ thông bác cô có thai.

Khỏi nói, tin này đã khiến Daniil rạng rỡ đến nhường nào. Sự xuất hiện của đứa bé như ánh sáng đã cứu rỗi tâm hồn hắn. Con của hắn và Hiền, con của 'tình yêu' giữa hắn và Hiền.

Còn Hiền vốn ban đầu đã suy sụp nay lại càng suy sụp hơn. Cô câm lặng khi biết tin này, rằng trong bụng mình có một linh hồn đang ngủ say. Hiền không vui nổi, cô khóc thật lớn sau khi bác sĩ rời đi.

Khóc trong vòng tay của người đã khiến cô như này. Cô không có nổi sức lực để đẩy hắn ra, cô quá mất bình tĩnh và dễ rơi vào hoảng loạn, sức khỏe tâm lí lẫn vật lí của Hiền đã sớm yếu đi từ 2 năm trước rồi.

18.

Những ngày tháng sau đó là ác mộng của Hiền. Cô càng yếu đi bởi không ăn được và do thời kì thai nghén. Mọi sự tiêu cực đều đổ dồn về phía Hiền, chiếc bụng càng lớn, tâm lí Hiền càng nhạy cảm.

Ngược lại với Hiền, Daniil càng ngày càng vui. Tuy phải đối mặt với rất nhiều vấn đề về chăm sóc Hiền. Daniil đã dùng đủ mọi kiến thức của mình để xử lí và giải quyết.

Tất cả bài toán về chăm sóc sản phụ lẫn thai nhi được Daniil giải chi tiết cặn kẽ. Duy nhất chỉ có vấn đề tâm lí của Hiền thì hắn chưa.

Nhưng Daniil biết dù có giải quyết thì trước sau vẫn như một, đó là Hiền không chấp nhận hắn. Nên Daniil cũng bỏ qua chuyện này, tập trung chăm sóc kĩ càng cho sức khỏe của của cô.

Daniil: "Bụng em càng ngày càng lớn rồi... Anh sẽ cùng em đợi đến ngày con được sinh ra".

Daniil: "Chịu khó nhé, Hiền. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi".

Hiền: (Ổn à...? Ngay từ đầu đã không ổn rồi).

Daniil đã lo rất chu đáo cho sự sống của Hiền. Hắn biết cô chẳng thiết tha gì được sống bây giờ cả. Hiền càng muốn chết thì Daniil càng phải chăm sóc Hiền tốt.

19.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Hiền với sự hậu thuẫn của Daniil đã sinh thành công đứa bé. Ngay tại biệt thự cổ, có 3 giọt nước mắt đã rơi xuống, giọt nước mắt mới chào đời, giọt nước mắt hạnh phúc và cuối cùng là giọt lệ khổ đau.

Mọi thứ sau đó đều tốt dần lên, sức khỏe của Hiền, sự lớn lên của đứa bé. Tất cả đều do một tay Daniil chăm dưỡng, hắn đã sớm coi đây là gia đình của hắn mặc cho chẳng có một sự công nhận nào cả.

Daniil không cho Hiền động vào đứa bé, vì có lần cô đã có ý định giết chính con mình.

20.

Daniil lại có một chuyến đi công tác nữa, hắn đã bế đứa bé đi công tác cùng, để lại Hiền cho bác sĩ cùng đội giúp việc chăm sóc. Nhưng có điều khiến hắn hoàn toàn không ngờ tới.

Tổ chức phát hiện ra Hiền vẫn sống lần theo nhịp sống của Daniil. Họ mò đến tận biệt thự cổ của hắn để đưa Hiền về, với kĩ năng chiến đấu với tội phạm Quốc tế, tất cả các tên lính đều bị hạ gục.

Đến phòng của Hiền, họ dễ dàng vào được qua việc ép giúp việc mở cửa phòng là xong. Daniil đã sớm nhận được tin này, vội vàng hủy chuyến bay để đi về. Hắn huy động hết tất cả lực lượng để bắt lại bằng được Hiền.

21.

Hiền được phá còng tay và bế ra khỏi căn nhà. Được tận mắt hít thở không khí ngoài trời sau 3 năm bị nhốt, ngắm nhìn cảnh cây cối, không gian xung quanh.

Giây phút này có lẽ là yên bình nhất trong cuộc đời cô. Hiền được cứu rồi, cô không phải sống cùng tên ác ma kia nữa. Hiền đã khóc khi đang được bế lên xe để đưa về Tổ chức.

Lần đầu tiên, cô khóc vì vui.

: "Có chuyện gì đấy? Nhanh bế chị Hiền đi đi".

: "C-chị Hiền khóc này các anh..." - Cậu trai đang bế Hiền bỗng dưng lúng túng.

: "!!!- Mau đưa chị ấy vào xe đi, chúng ta về tổ chức nào!" - Các đồng nghiệp nghe tin thì bất ngờ, nhắc nhở nhau khẩn trương.

22.

Trên đường đi về, tất cả nói chuyện rất rôm rả vì Hiền vẫn còn sống. Họ kể về quá trình ly kì họ lần ra căn biệt thự cổ này, họ đánh nhau với cảnh vệ và lẻn vào trong đây.

Tất cả đều hoàn thành tốt nhiệm vụ cứu Hiền lần này. Hiền im lặng lắng nghe toàn bộ cuộc hội thoại, nét mặt cô cũng có mỉm cười hưởng ứng theo khiến cho mọi người trong đoàn rất vui.

: "Chúng em xin lỗi vì không thể đưa chị ra sớm hơn. Thật có lỗi với chị quá" - Hiền lắc đầu ngầy ngậy, nhẹ nhàng đáp lại.

Hiền: "Không sao. Cảm ơn mọi người nhiều" - Nội dung vẫn ngắn gọn như ngày nào, nhưng chất giọng giờ đây đã khác, không còn sự cứng cáp và thẳng thắn như mọi khi của Hiền nữa.

Là đồng nghiệp thì sẽ sớm nhận ra, giọng Hiền đã bị biến đổi đi rất nhiều. Bỗng chốc không khí vui tươi lúc nãy đã giảm dần xuống, mọi người im lặng tập trung vào đoạn đường về.

Hiền: "Cậu này là thành viên mới của Tổ chức à? Cậu tên gì vậy?" - Hiền nhìn sang một người lạ mặt ngồi bên cạnh cô, dịu dàng hỏi chuyện.

: "Vâng, đúng rồi ạ. Em tên là Elmer".

Hiền: "Elmer à, em hãy cố gắng hết mình phục vụ cho Tổ chức. Vì một xã hội tốt đẹp như em mong muốn nhé" - Hiền tươi cười.

Nét mặt đấy cùng giọng điệu của cô đã khiến cậu tân binh mới vào vô cùng cảm động. Cậu cảm ơn Hiền ríu rít và xin cam kết với Hiền điều đó.

Hiền đã để ý vị trí chiếc súng ở bên eo cậu trai này từ đầu. Nhẹ nhàng trong lúc cậu lơ là nhất, rút cây súng Glock 26 ra.

Tự sát.

23.

Daniil đến tìm Hiền thì đã muộn, tin tức một nữ cán bộ cấp cao của Tổ chức tự sát đã lan truyền khắp mọi nơi. Một tin tức không thể nào kinh khủng hơn.

Hiền của hắn tự sát rồi.

Hiền tự sát ngay sau khi thoát khỏi hắn. Chắc hẳn Hiền đã rất mệt mỏi rồi.

Chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của Daniil, hắn đã phát điên lên. Các sự kiện sau đó chỉ toàn là một mớ hổ lốn không dám kể đến.

Daniil: "Vincent, cha xin lỗi con" - Daniil bế cậu con trai tròn một tuổi của mình trên tay. Trước mặt hắn là ngôi mộ của Hiền, cũng đã một vài tháng trôi qua từ khi sự kiện đó xảy ra.

Daniil đã giải quyết tất cả mọi thứ hắn cho là đống bầy nhầy trong cuộc đời hắn. Sau cái chết của Hiền, tổ chức của Daniil đã manh động hơn rất nhiều.

Thật sự đã có những náo loạn kinh hoàng đẫm máu xảy ra ở một số địa điểm. Daniil đi thanh trừng hết mọi vết nhọt, bận tâm của hắn bấy lâu nay mà chẳng màng đến bên cảnh sát.

Công ty hắn giờ đây lộ nguyên hình là một tổ chức tội phạm thứ thiệt, chẳng sợ bố con thằng nào. Chỉ có tắm mình trong máu như vậy, lo nghĩ đến chạy trốn như vậy mới khiến kẻ si tình như hắn không có thời gian đến nỗi mất mát lớn kia.

Giải quyết xong hết thì Daniil mới đến thăm mộ của Hiền cùng với con trai của cả hai.

24.

Daniil: "Chào em, Lương Hiền".

Daniil: "Anh cùng con đến thăm em này".

Daniil: "..."

Daniil: "Đây là đứa con em đã từng suýt giết chết nó đây. Giờ thì nó giống y hệt em".

Daniil: "Càng nhìn nó mỗi ngày một lớn anh lại chỉ càng thấy nhớ đến em..."

Daniil: "Anh biết là do anh ích kỉ, đứa bé này chỉ là một hiện hữu cho tình yêu méo mó đầy cực đoan của anh dành cho em".

Daniil: "Nó là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy em thuộc về anh".

Daniil: "Nó là báu vật em trao cho anh".

Daniil: "Anh phải luôn trân trọng nó bằng hết tình thương còn lại. Anh mong nó sau này sẽ gặp được một người thương nó hết mình và nó cũng thế".

Daniil: "Con của chúng ta phải hạnh phúc hơn chúng ta gấp vạn lần".

Daniil: "Em nhỉ?"

Daniil: "..."

Daniil: "Lại lần nữa... Từ đầu đến giờ, em chưa bao giờ thuộc về anh cả".

Daniil: "Chắc giờ em cảm thấy vui vẻ lắm. Em đã thoát khỏi con quái vật của cuộc đời em mà".

Daniil: "..." - Daniil nghẹn ngào, ôm chặt con trai mình rồi tiếp tục nói.

Daniil: "Em quá đáng lắm Hiền... Em hẳn phải biết anh nhận em vào ngay lập tức là do anh có cảm tình với em".

Daniil: "Em cậy vào đấy để thân thiết với anh hơn, tiếp cận với tài liệu, ngày một giúp đỡ cho Tổ chức".

Daniil: "Anh cũng buồn lắm Hiền, chúng ta sinh ra khác nhau quá. Tiếc nuối lớn nhất của anh có lẽ là anh với em sinh ra ở hai thế giới khác nhau".

Daniil: "Anh không thể nào ra ngoài ánh sáng kia sánh vai cùng em được. Em cũng không thể vấy bẩn tư tưởng của mình để đắm chìm cùng anh được".

Daniil: "Hai chúng ta đã sai ngay từ khi ánh mắt chạm nhau rồi".

Daniil: "Anh xin lỗi em, Hiền à. Anh xin lỗi vì anh đã quá tham lam. Do anh nên em mới phải rơi vào cảnh khốn cùng như vậy".

Daniil: "Anh..." - Daniil đã rất ngập ngừng lưỡng lự. Hắn hít một hơi thật sâu để cố lấy bình tĩnh.

Daniil: "Biết là rất khó vì nghiệp chướng... Nhưng anh vẫn mong".

Daniil: "Anh vẫn mong nếu chúng ta có thêm một cơ hội nữa, anh sẽ được gặp em, được đứng cạnh em, sánh vai cùng em, được em chấp nhận tình cảm".

Daniil: "Được làm tất cả những thứ ở đời này chúng ta không làm được".

Daniil: "Lần cuối cùng, anh yêu em, Lương Hiền. Cũng như xin lỗi em. Lương Hiền".

Đó là những lời cuối cùng của kẻ đứng đầu thế giới ngầm để lại, một tên bạo chúa đã tàn sát mọi kẻ lãnh đạo đối địch với mình. Để rồi còn lại hắn ta trên đỉnh cao của quyền lực ngầm.

Thì cuối cùng lại chọn tự vẫn.

Cái chết trẻ của Daniil đến sau cựu thư kí riêng của hắn một tháng hơn sau đó.

Daniil đã hoàn thành di nguyện của bố hắn - là ông chủ thế giới ngầm đời trước. Sau đó đã chết cùng với người hắn trót thương - là người đã luôn uất hận hắn đến giây phút cuối đời.

25.

Đó là toàn bộ câu chuyện của chị gái mình mà Tố đọc được do ghi chép lại từ Tổ chức. Đã 5 năm từ khi đó rồi, Tố tỉnh lại sau khi chiến đấu thành công với căn bệnh hiểm nghèo.

Cô hồi phục đầy đủ mọi chức năng thì được đưa lại bản ghi chép này. Tất cả đều là những dòng chữ tường thuật của rất nhiều người dính dáng đến chị của cô và vị đó.

Tố đã rất sửng sốt với mọi thông tin sửng sốt liên tục ập đến cô. Để rồi xuất hiện trước mặt cô là con trai ruột của chị mình. Cậu bé đã lớn lên rất bình thường trong Tổ chức, không được biết đến danh tính của bố mẹ mình.

: "Cô Tố, cậu bé ngồi ở ngoài phòng kia là con trai của chị cô" - Đồng nghiệp của Hiền ngồi bên cạnh giường Tố chỉ thẳng về lớp kính trong suốt ngoài kia. Có một cậu bé đang ngủ gật ở ngoài băng ghế bệnh viện.

: "Cậu bé tên là Vincent Daniil Valkov, mẹ và bố của cậu bé đều đã mất. Giờ cô là người thân duy nhất có đầy đủ tư cách làm giám hộ của cậu bé ấy".

Tố: "..."

: "Chúng tôi biết tương lai sau này của cậu bé ấy rất nhiều chông gai. Thật mong cô hãy cùng cậu bé vượt qua chúng".

Tố: "Con trai... Của chị Hiền sao... Cậu bé tóc đen đó à..." - Tố thẫn thờ, nhìn chằm chằm con người nhỏ nhắn đang ngủ ngoài kia.

Tố: "..." - Không rõ cô đã suy nghĩ những gì, chỉ thấy cô như một người mất hồn vậy.

Tố: "Chị Hiền à... Sao mọi thứ lại thành ra thế này vậy?"

26.

Tố: "Hoàng Anh, hôm nay chúc mừng cháu đạt giải thưởng cao cấp quốc gia. Cô mời cháu đi ăn như này cháu có vui không?"

Thời gian đã trôi đi rất nhanh, thoáng chốc đứa con của Hiền và Daniil đã lên 18. Tố đã đem đứa bé về Việt Nam để sống và học tập, cả hai đã sống cùng nhau qua những tháng ngày nhàn nhã.

Hoàng Anh: "..." - Hoàng Anh im ỉm. Giờ cậu bé ngày nào đã lớn, sắp thành một thanh niên điển trai rồi.

Cô Tố cũng phải hốt hoảng với tốc độ phát triển của cháu mình.

Hoàng Anh: "Cháu vui ạ".

Tố: "Cháu thật là... Có ai vui mà mặt lại vô cảm như cháu không?"

Tố: "Cháu càng lớn càng giỏi giang hơn, càng giống mẹ cháu hơn đấy".

Tố: "Cũng càng giống cái tính lạnh lùng kiêm kiệm lời của mẹ cháu rồi".

Hoàng Anh: "...".

Hoàng Anh: "Cháu đã đáp ứng yêu cầu của cô rồi đấy. Với chiếc giải đó sẽ hoàn toàn vào được đại học mà cháu muốn, cô Tố có thể yên tâm được rồi".

Hoàng Anh: "Nhà trường đã có giải thưởng cho cháu, thế còn cô?"

Hoàng Anh: "Cô hứa với cháu rằng cô sẽ kể chuyện của bố mẹ cháu khi cháu đạt giải cao mà nhỉ?"

Tố: "..."

Tố: "Haiz..."

Tố: "Cháu càng ngày càng giống họ hơn..."

Tố: "Phải im lặng và thật bình tĩnh để nghe hết đấy nhé".

Tố: "Là một câu chuyện rất dài đấy".

Hoàng Anh: "..."

Tố: "Cháu là con lai, mẹ cháu là người Việt còn bố cháu là người Nga".

Tố: "Tên tiếng Nga của cháu là Vincent".

Tố: "Chuyện bắt đầu vào hơn 25 năm trước..."

End.


















































































。゚(TヮT)゚。

(*): Daniil cũng đã phanh thây toàn bộ các người đã gửi bức ảnh ngày hôm đấy cho hắn. Họ chính là chất xúc tác cho phản ứng kịch liệt gay gắt giữa hắn và Hiền. Hắn đã xử lí sạch sẽ không trừ một ai.

Về các thế lực tội phạm sau khi Daniil chết, họ tan rã ra và phân tán rất nhiều thế lực khác nhau. Có nhóm đã bị tiêu diệt hết, có nhóm thì vẫn tồn tại.

*ੈ✩‧₊˚

=)))))) hehe đã end hẳn. Tại pt.2 kia nó lởm chởm ứa mắt quá nên cho hai đứa cái kết.

Ủng hộ mấy chapter như bên fic chính cho tui có động lực nhé =))) fic chính đang ngáo plot quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro