Phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


: "Xin hỏi hai vị lãnh đạo. Nếu nghỉ hưu thì hai sẽ làm gì ngay sau đó ạ?".

Hiền: "Hưởng tuần trăng mật!" - Hiền vội nói khi miệng vẫn đang thưởng thức chiếc bánh kem mà chồng cô tự làm.

Daniil: "Honey Moon" - Daniil theo nhịp vợ mình sau đó bồi thêm. Từ tốn thưởng thức vị chè Sơn La.

Loại chè này lúc đầu hắn uống không ưa, do có chút đắng đắng chát chát. Nhưng đây chính là loại chè ở nhà vợ hắn có nhiều nhất. Hắn uống nhiều thành quen, cũng thích uống dần dần.

: "Ồ. Có vẻ hai vợ chồng đã đợi thời khắc này rất lâu nhỉ?"

Daniil: "Đúng vậy. Bọn ta đã đợi được 7 năm 3 tháng 12 ngày rồi".

: "..."

Daniil: "Ta đánh dấu lịch hẳn hoi. Không sai được đâu".

Hiền: "Haha... Anh ấy và tôi háo hức lắm, toàn phải giấu giếm mãi. Giờ được công khai nên chỉ muốn khoe ra hết thôi".

Hiền: "Tất nhiên là bọn tôi sẽ chưa thể đi ngay và luôn được. Vẫn cần một khoảng thời gian ngắn để hỗ trợ và giám sát thế hệ sau nữa".

Hiền: "Nhưng nếu xong xuôi thì chắc chắn bọn tôi sẽ đi tuần trăng mật".

Daniil: "Trừ việc nước ra thì không ai có thể cản chúng tôi trong chuyện này được đâu".

*ੈ✩‧₊˚

: "Trong khoảng thời gian giữ kín chuyện này. Hai vị có gặp những khó khăn gì không ạ?"

Daniil: "Có. Rất nhiều là đằng khác".

Daniil: "Bọn ta có hẳn cả một tờ hợp đồng riêng về những điều khoản trong hôn sự này".

Daniil: "Mục đích là để tránh mọi người nghi ngờ và đảm bảo được sự riêng tư của hai nước".

Daniil: "Bọn ta không được chia sẻ bí mật quốc gia, chuyện nội bộ trong nước, không được quá gần nhau, thân thiết nhau quá mức,..."

Daniil: "Đó là một số điều khoản nổi bật, thực ra là còn một danh sách dài do ta và Hiền thêm bớt vào nữa".

Daniil: "Cả hai buộc phải nhớ hết và chấp hành theo các điều khoản đấy. Kết quả là bọn ta đã thành công giữ kín được chuyện này trong vòng 7 năm đấy!"

Hiền: "Khoảng thời gian đầu hơi lúng túng không quen, nhưng về sau thì trơn tru hơn".

Hiền: "Chỉ cần việc công ra việc công, việc tư ra việc tư. Không lẫn lộn vào nhau thì sẽ không bị loạn".

Hiền: "Phân rõ ranh giới tình cảm ra là được. Cái này thì tư tưởng của hai bọn tôi đều đã rõ ràng hết nên không gặp khó khăn gì nhiều".

*ੈ✩‧₊˚

: "Hai vị đã từng giận nhau bao giờ chưa ạ?"

Hiền: "Chưa".

Hiền: "Chúng tôi hiểu đối phương và biết giới hạn chịu đựng của nhau nên rất nhường nhịn nhau".

Hiền: "Thành ra chưa bao giờ có chuyện giận nhau cả".

Daniil: "Chúng tôi hơi bị 'người lớn' đấy".

Hiền: "Trưởng thành chứ anh..." - Hiền cười cười, quay sang nhắc nhở cho anh chồng.

Daniil: "Chủ yếu là do chúng tôi có niềm tin với nhau. Hiểu rõ đời sống của nhau, hay chia sẻ tâm trạng với nhau nên đã giảm thiểu khả năng giận dỗi nhau hơn".

Daniil: "Và một cái đầu mát mẻ trong chuyện tình cảm nữa".

Dainiil: "Tôi nhớ có khoảng thời gian Hiền rất bận, chẳng thể nói chuyện với tôi. Lúc đó tâm trạng tôi cũng hơi bất ổn".

Daniil: "Nhưng tôi đã bình tĩnh nhìn nhận lại mọi chuyện .Cũng biết đó là do công chuyện của cô ấy nên luôn kiên nhẫn chờ đợi. Ngoài ra còn khuyên nhủ cô ấy nghỉ ngơi điều độ".

Daniil: "Sau đó Hiền sang Nga tận 3 ngày để bù đắp lại cho tôi".

Hiền: "Dainiil nói đúng đấy. Quan trọng là tin tưởng nhau và có một cái đầu lạnh trong chuyện tình cảm".

Hiền: "Nghề nghiệp của chúng tôi không cho phép chúng tôi quá bốc đồng được. Một giây phút bốc đồng có thể dẫn tới kết quả khác ngay".

*ੈ✩‧₊˚

: "Điều gì khiến hai vị cảm thấy thích nhất ở đối phương?"

Daniil: "Tính cách, ăn nói. Hợp gu tôi, chung tần số, dễ nói chuyện".

Hiền: "Mặt, đẹp trai. Con tôi sẽ hưởng gen đẹp trai này".

Daniil: "..."

*ੈ✩‧₊˚

: "Các đồng nghiệp của hai vị có bất ngờ khi biết tin hai vị kết hôn không?"

Hiền: "Có. Rõ ràng là đằng khác".

Hiền: "Người phản đối kịch liệt nhất thì có lẽ là Thư kí của tôi".

Hiền: "Anh ta đã khóc tận 3 tiếng trong thư phòng của tôi".

Daniil: "Bên tôi cũng không khá hơn là bao. Trong Điện Kremlin ai cũng sửng sốt".

Daniil: "Họ đều tức tốc đi tra cứu thông tin của Hiền. Tất nhiên vợ tôi lúc đấy chưa nổi tiếng, nên thông tin rất ít".

Daniil: "Cả Điện Kremlin như hóa thành sở thú gào thét vì đói thông tin. Điếc hết cả tai".

Daniil: "Nhưng người bất ngờ nhất thì hẳn phải nói đến Mikhail".

Daniil: "Tôi đã giữ kín bưng chuyện này cho đến ngày Tố đạp thẳng cửa phòng vào nói chuyện với tôi lúc họp mặt các quốc gia".

Daniil: "Cái gương mặt vô cảm đấy của Mikhail khi chứng kiến Tố tra hỏi tôi về Hiền khiến tôi thấy khá thích thú, buồn cười".

Daniil: "Sau khi Tố đi, cậu ta bập bẹ như em bé hỏi lại tôi để xác nhận thông tin".

Daniil: "Cậu ta dỗi tôi vì tôi không nói thông tin đấy trước cho cậu ta".

Daniil: "Giờ nghĩ lại chỉ tiếc tôi chưa chụp được biểu cảm của cậu ta về cho con cậu ta xem thôi".

Hiền: "Anh cũng thật là..."

*ੈ✩‧₊˚

: "Món quà nào của đối phương mà hai vị thích nhất?"

Daniil: "Bản thân Hiền" - Không cần thời gian, Dainiil lập tức phát biểu.

Hiền: "!!!"

Hiền: "Cái đồ không biết ngượng này!" - Hiền nghe xong mặt mũi đỏ bừng, chỉ kịp đánh cho anh chồng một cái bốp vào vai.

Daniil: "Anh chỉ không biết ngượng với em thôi".
























































。゚(TヮT)゚。

Tôi quyết định sẽ tách mấy phần linh tinh sang bên đây. Bởi vì cái fic bên kia tôi muốn tập trung sâu vào mấy câu chuyện trong cuộc sống đời thường của Daniil và Hiền hơn.

Chèn mấy chapter khác linh tinh vào trông ngứa mắt ấy =))))))) bị OCD nhẹ.

Special thì vẫn sẽ giữ lại bên fic đấy vì có ảnh hưởng đến cốt truyện. Nhưng mấy phần linh tinh thì sẽ vứt sang đây như là một phần giải trí chill chill.

Tôi đẻ sang đây để giết thời gian, trong lúc tôi đang bí văn ở bên fic kia chẳng hạn hehe.

Bên đây sẽ viết DaniilHiền in every universe nhe. Viết linh tinh linh tinh, ai thích lấy plot bên đây cũng được hết vì tôi không có ý định triển văn. Chỉ cần cre idea là được (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro