Chap 1: Tôi và cậu (Pt:Bbangsaz)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một ngày kia khi trái đất quanh cậu không còn nắng, hãy nhớ rằng, mình vẫn luôn ở đây."














































Hanni ngồi đung đưa chân bên thềm nhà, em khẽ ngó sang đứa bạn thân đang chăm chú vẽ ông mặt trời vàng, chiếu rọi cả thảo nguyên xanh rộng lớn một màu bình dị đẹp như mơ. Em thầm nghĩ, nếu sau này Minji lỡ theo ba mẹ chuyển nhà lên thành phố sống; liệu cậu ấy còn nhớ cánh đồng hoa oải hương tím bát ngát mỗi chiều mùa hạ bên bờ Địa Trung Hải, chỉ cần đứng yên một chỗ đôi lúc xuất hiện vài cơn mưa. Đằng xa, mái ngói đỏ tươi nhấp nô trong trang trại rộng lớn của bà Pertka như gợn sóng, đàn gà đẻ trứng, chú bò sữa với chiếc đuôi ngoe nguẩy độ mấy tháng nữa sẽ lại có sữa ngon. Hơn thế, khi tụ trẻ con tròn mắt, ngỡ cối xay gió đằng kia; cảm hứng cho Miguel de Cervantes viết nên cuộc hành trình về Don Quijote xứ Mancha huyền thoại; chính là lúc hàng tấn bột được xay, nước được bơm đầy cho cả làng. Hanni thầm cười trong bụng, chắc hẳn bên thành Pestan chả được đẹp bằng vùng Chirstan này đâu

"Tám năm sau bồ lên thành phố rồi đấy. Mình ở đây buồn thiu à."

Hanni chờ cho Minji nằm xuống bỗng dưng lấy cả tấm lưng của bạn làm gối kê đầu. Mặc dù cho cú va chạm đó không quá mạnh và cũng chẳng đến nỗi bất ngờ, bởi Minji đã rất quen với việc này của Hanni rồi. Cô chỉ hét lên giận dữ bồ lại thế nữa! và cô cứ nằm yên ở đó cho Hanni tha hồ mà nghỉ ngơi. Nói đến độ chọc Hanni bực phát khóc thì chả ai sánh bằng Minji cả, nhưng nói đến độ chiều Hanni muốn hư thì nào ai dám đua tài với Minji đâu. Hàng xóm sống xung quanh cái làng nghèo khó đó cứ chắc nịch khoe rằng: chúng nó sau này sẽ trở thành một đôi cực kỳ đẹp, nếu chúng nó yêu nhau cơ đấy. 

"Này nhá, để tôi xem nào, mười năm sau tôi và bồ lên mười lăm tuổi, hai ta đều học lớp mười. Bồ chỉ cần gắng thêm ba năm nữa không có tôi ở bên thôi mà. Có gì đâu, sao lại buồn. Yên tâm đi ba năm nữa ngắn lắm."

Minji vừa trả lời bạn, vừa tiếp tục công việc vẽ tranh đang dang dở của mình. Cô nghĩ vẩn nghĩ vơ, chẳng thèm bận tâm đến phía bên kia bầu trời đầy nắng đang dần thấp thoáng vài hạt mưa. Mùa hạ, mưa bóng mây xuất hiện nhiều lắm, nhưng buồn thay, nó tới bất chợt rồi vội vã chạy đi. Mấy giờ sau ấy, tàn tích nó để lại chỉ còn là kí ức đọng sâu trong tâm trí người mà nó gặp mặt, đến cuối cùng vẫn lạnh nhạt ngang qua, như chưa từng được tồn tại, như chưa từng được biết đến. 

Minji ngẫm ra điều gì đó, cô đột nhiên im lặng, dừng tay và đoán xem những ngày sau khi cô lên thành phố sống, chẳng được gặp Hanni mọi thứ sẽ thế nào. Bỗng dưng, cô cảm thấy sợ hãi hơn, vì cô phải học kết bạn lại từ đầu. Lần Minji gặp Hanni khiến cô nhớ nhất - khi cô theo chân ba mẹ di tản tới đồi thảo nguyên xanh rờn ngọn cỏ Palouse. Kì thật, cô nghĩ cả đời mãi không thể tìm ra ai thay thế nổi vị trí của Hanni trong lòng cô. Đơn giản tại bởi Minji coi đứa bạn hay trêu chọc mình, hay bất ngờ làm mình đau đấy là duy nhất; và cô từng nghĩ rằng, cô xem Hanni giống như bạn, và chỉ có thế thôi. 

"Lên thành phố rồi, liệu bồ nhớ tôi không?" - Minji chợt cất giọng.

"Khờ quá! Có chứ, chả nhớ sao được. Cơ bồ cũng phải nhớ về tôi, về cánh đồng hoa oải hương bên bờ Địa Trung Hải, về trang trại táo đỏ đứng từ đằng xa còn nhìn thấy cả nhà thờ cổ Selts. Bồ phải nhớ hết nhé. Khi đó, tôi mới nhớ bồ được."

Hanni phì cười, nhưng lời em nói mang đầy sự ra lệnh. Tất thảy chúng khiến cho Minji cảm thấy an tâm hơn, cơ từng đó vẫn chưa tài nào đủ, để giúp cô thôi khỏi bận tâm về tình bạn giữa hai đứa trẻ sẽ phải chia xa đến tận ba năm. Tụ trẻ con thường hay vậy mà nhỉ? Nó rất sợ một ngày nào đấy đứa bạn thân nhất của nó rời bỏ nó mà đi. Do quá ít sợi dây thật chặt, bền và trên cả đặc biệt để níu giữ nó lại. Hanni thì có mọi thứ, từ cánh đồng lớn cho tới ngôi nhà nhỏ bên vịnh, cô thì chỉ có mình cô thôi, làm sao đánh đổi hết được chứ? Minji lại im lặng, cô nghĩ.

"Này, hay giờ vầy nhá, trước ngày đi mình sẽ đưa bồ chiếc vòng cổ mà mình thích nhất. Cho tới khi mình lớn, mình lên thành phố tìm gặp bồ rồi sẽ lấy lại nó. Được không?"

"Ồ, cái vòng đó hả? Tôi tưởng là kỉ vật mà mẹ bồ tặng bồ cơ mà? Bồ chẳng rời nó nửa bước, bồ đem đưa cho tôi giữ sao?"

Minji bất ngờ ngồi dậy khiến Hanni suýt chút nữa ngã theo khiến cô phải xin lỗi bạn rối rít. Minji tròn xoe mắt nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ mà Hanni đang đeo, sơ qua thì nó không phải hàng đắt tiền nhưng là một món quà mà Hanni vô cùng trân trọng. Cô biết rõ điều đó nên chẳng dám mang theo bên người. Lỡ mà có mất thì cô biết ăn nói sao với Hanni nhỉ? Nó không phải quả táo đỏ đánh mất là có thể hái trộm quả khác thế vào, nó không phải bông hoa oải hương này héo sẽ còn hạt giống khác để thay, nó lại càng không phải cứ phạm lỗi rồi xin lỗi là được. 

"Tôi cất nó vào trong két sắt nhá?"

"Có cần nhất thiết phải vậy không? Mà cậu biết mật khẩu à?"

Hanni phì cười. Rồi cô lại bất ngờ gối đầu lên đùi Minji. Đùa chứ con nhỏ này thích nằm thật, bảo sao mười giờ sáng Minji sang nhà gọi nó vẫn chưa chịu dậy. Nhưng không phải ai Hanni cũng nằm như thế đâu, cô thầm nghĩ Minji phải có phước lắm mới được cô quậy phá vậy đấy. Có nhiều khi Hanni nằm nghĩ vẩn nghĩ vơ chẳng may sau này lên thành phố, Minji sẽ cảm thấy dễ chịu, hay là khó chịu hơn khi chả tìm nổi ai chọc mình như xưa nhỉ? Tại cô từng nghe bạn nói rằng việc để cô nằm lên người cậu ấy bất chợt, để cô cầm bút vẽ vài đường nguệch ngoạc phá hỏng một bức tranh hoàn hảo của Minji đã trở thành thói quen mất rồi. Dù đôi khi phải mày mò vẽ lại có giận cô chút ít nhưng Minji bảo, bồ ấy sẽ không thể tìm ra ai nghịch ngợm lại đáng yêu tới thế đâu. 

"Tôi nghe lén thấy ba mẹ cãi nhau vì chuyện mật khẩu két sắt mà. Dù đi tận trên trời góc bể, đi qua cả Địa Trung Hải sang bờ vịnh bên kia tôi cũng không thể đánh mất nó được. Bồ yên tâm."

"Ê này, bồ có biết? Mình thích nghe nhất là câu bồ yên tâm đó. Kiểu, mình thấy nó an toàn và bình ổn. Nhưng mà nhiều lúc đúng là có vài trường hợp chả thể yên tâm được nha, nhớ cái phi vụ hái trộm táo xong bị mẹ của bồ phát hiện không? Chúng ta đã bị đuổi sang nhà bà ngoại thời gian khá dài đấy. Cơ mọi chuyện vẫn cứ trôi qua êm đềm thế thôi."

Hanni gật gù tỏ vẻ hài lòng với vài ba thứ bình dị mà cô hiện đang có. Nói xong rồi, cô cùng Minji thả hồn theo từng cánh bồ công anh từ đâu chợt bay lên nền trời trong xanh. Gió nơi phương Bắc thổi tới mang cái dịu nhẹ xua tan bao lo lắng, một mai này kia, khi bồ tới chốn hoàn toàn xa lạ, mình vẫn luôn ở đây, đợi ngày bồ quay về. Minji lặng người thầm tưởng tượng ra tương lai lúc hai đứa gặp lại nhau trên đường phố đông đúc. Đất nước này, hay bờ Địa Trung Hải chả quá lớn, nhỏ thì chắc đâu nhỏ với đám trẻ con mới lên năm, nhưng rộng phải chăng không rộng tới nỗi cho thiếu niên sắp bước qua tuổi trưởng thành chẳng thể tìm thấy bạn.

Thời khắc lưng chừng giữa tháng năm và tháng sáu, cảnh vật xung quanh đó bỗng trở nên rạng rỡ, tươi vui. Vài bông oải hương tím tự tay bác trưởng làng trồng thi nhau nở rộ, cây táo đỏ trong trang trại bà Pertka vừa kịp thu hoạch để mang ra những khay bánh táo ngon lành. Thảo nguyên xanh ngập tràn màu tươi trẻ cứ thế báo hiệu ngày giao mùa đem nhiều kỳ vọng họ gửi trao lên đối phương. Cùng lúc đó, thu năm nay, thôi thì mình nắm tay bồ bên nhau cất bước vào lớp một. Chúng ta trải qua thêm chín năm tháng ngắn ngủi nữa, chờ hôm được tái ngộ.





























Tớ bảo thảo nguyên xanh cùng làng Chirstan sẽ thay tớ theo bước chân của người. Đợi tớ chuẩn bị thêm một chút, rồi sẽ bên người đi đến tận cùng thế gian.

- Bồ nhớ nhé.

"Tớ nhớ mà."
























Trái đất chầm chậm xoay tròn như thế ngót cũng trọn vẹn được mười năm. Kết thúc mùa đông năm nay, mình cùng bồ sẽ bước sang năm thứ mười một. Hanni và Minji giờ đây đều đã thành thiếu niên, lời hứa bên nhau ngày nào đành phải tạm gác lại vì hôm đó, Minji lên xe theo ba mẹ rời lên thành phố sống mất rồi. Chẳng biết thế giới ngoài kia tạm biệt nhau kiểu gì, nhưng hai người chào nhau nhẹ nhàng lắm, như làn gió thổi qua, như chưa có cuộc chia tay sắp kéo dài ba năm trời. 

"Này ngốc ơi, tôi đi đây nhá. Bồ phải học thật tốt để sau còn lên sống với tôi. Bồ không lên, tôi không trả chiếc vòng này lại cho bồ đâu."

"Được. Mình hứa mà."

Hanni mỉm cười gật đầu; em ôm tạm biệt đứa bạn thân lần cuối, trước khi chiếc xe ô tô tải dần rời đi với toàn bộ những đồ vật tuổi thơ ở nhà Minji, sau từng đó năm vẫn theo bước họ trưởng thành. Vì thời gian nhập học của Minji đang tới gần, nên cậu ấy phải rời đi rất gấp mới kịp cho buổi khai giảng vào lớp mười đầu tiên. Minji còn chưa dành đủ thời gian để bao trọn miền quê yên bình này trong cái nhìn đầy nuối tiếc. Sau từng đấy những chiều thong dong dạo bộ trên đồi thảo nguyên đầy nắng, gió; sau ngần ấy tiệc giáng sinh ăn gà tây nướng và bánh khúc gỗ giờ đây chỉ còn đọng lại lời từ biệt chưa kịp nói thành lời: Hanni, ờm...tôi đi nhé. Xin chào bồ. Mình hẹn nhau ngày gặp mặt.

"Lên thành phố, nhớ phải ăn bánh rán, bánh mì ngày thứ ba đấy. Có gì, được về quê chơi hãy đi bằng tàu hỏa, vì mình luôn ngồi cạnh đường ray chờ bồ về."

"Được, tôi hứa. Bảo trọng."

Minji mở cửa kính xe ô tô, vẫy tay liên tục, cô nhìn Hanni đang dùng hết sức để đuổi theo mình. Nhưng chiếc xe dần di chuyển với tốc độ nhanh hơn, nó ra khỏi cổng làng, rồi khuất dần sau cánh đồng hoa oải hương tím đang ngả về ánh chiều tà muộn. Mặt trời hoàng hôn hôm nay đến sớm hơn mọi khi, bóng tối hiện ra rõ hơn không bù cho bóng đứa bạn thân cứ ngỡ sẽ biệt tăm mất ba năm trời. Hanni còn chưa kịp gửi lời chúc cuối cùng tới Minji, em đành dừng chân, đứng lặng người ở đó; nói khẽ với gió gom nhặt giúp em vài ba thứ kỉ niệm dường như chẳng thể quay lại. 

Lúc này, bà ngoại em mới từ từ bước tới, dáng vẻ bà vẫn điềm đạm giống khi xưa, chỉ riêng Hanni kể từ giây phút đó sẽ hoàn toàn thay đổi. Hai bà cháu nhìn nhau, phì cười rồi nắm tay nhau bình đạm trở vào nhà. Gió Tây từ biển thổi vào, mang theo khí ẩm cho đêm hạ hôm ấy thấp thoáng cơn mưa rào. Em biết, đường xuống thành phố sẽ rất xa, nên em hỏi bầu trời, hãy đem mưa mang theo lời cầu nguyện của thiếu niên chuẩn bị vào lớp mười, nói với Minji rằng, mình chúc bồ:

"Về nhà bình an."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro