Chap 7: Vườn sao băng II (ft: Daerin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Serendipity - một điều gì đó tốt đẹp đột nhiên đến với bạn. Nó có thể là mẩu bánh mì cỏn con khi ta đang héo mòn vì cái đói, có thể là chiếc chăn mỏng khi gió đông bất chợt thổi ngang qua. Hay đơn giản, Haerin bảo chị Danielle rằng hãy cầu nguyện với sao băng, trong thiên hạ, em mong mọi người có thể dành cả tuổi thơ của mình để ôm ấp thế giới.

Haerin đưa mắt theo bóng đoàn tàu cuối ngày dần đi xa, em thầm nghĩ nếu em ngồi trên đó, theo chúng đi sang một thế giới khác hẳn sẽ rất yên lành. Và Haerin bật cười, trong câu chuyện em nghe ké bà ngoại chị từng kể hồi còn bé, mấy đứa trẻ ngoan sẽ được chuyển tới Smultronställe - nơi bí mật xinh đẹp của riêng bạn. Nơi đó không còn phân biệt giàu nghèo, không còn lang thang trên từng con phố hẹp tìm thức ăn.

Chị Danielle nghe em nói xong, chị gật đầu. Mùa này đang là mùa cuối thu, thời khắc giao chuyển vô cùng thiêng liêng và vội vã. Rồi chị mấp mé môi, lỡ nói ra lời ước cho tháng sau, rằng: mùa đông nhất định phải hóa thành mùa hạnh phúc. Bởi khi trời đổ lạnh, dưới gốc cây sồi sẽ chẳng trông thấy bà cụ già ngồi im tại đấy nữa. Bà mất rồi, vì cái rét thấm đẫm đến thấu xương.

Ai ai cũng đều mong nhân gian an nhiên như thế, vậy còn cậu, trong khu vườn đầy sao băng đó, cậu ước gì?





































Danielle và Haerin ngồi im lặng trên khúc gỗ to, chăm chú canh cho đống lửa vừa đốt khỏi bị dập tắt, từng tiếng tí tách vang lên trong không gian tĩnh mịch, chúng nghe đâu, thoáng có tiếng đom đóm bay xa. Bỗng nhiên Haerin cảm thấy chán quá, em ngỏ lời với chị rằng em muốn được đi chơi. Từ hồi ở Singapore em rất ít dịp được phép đi ra ngoài. Cơ thể em yếu lắm, không đủ sức để dạo bộ quá nhiều nơi. Danielle ban đầu rất lưỡng lự vì chị sợ mất đồ, chị còn mải ngó xem Hyein vừa mới đi cách đây vài phút trước, nó có lạc đường không?  Quanh đây trời tối, còn trống vắng giữa cánh đồng bạt ngàn, ai biết chuyện gì xảy ra.

"Em nghĩ ẻm chẳng bị lạc đâu. Hyein nhớ đường lắm. Nhưng kìa, ở Palouse làm gì có trộm cắp. Nó yên bình thấy chưa? Em chỉ dạo bộ một lúc rồi sẽ về. Em hứa em nhất định quay trở lại sớm."

Haerin phì cười, em nhanh tay với lấy chiếc áo khoác mỏng của mình, mặc lên người cẩn thận rồi xin phép chị dạo chơi. Danielle không đành lòng để em lủi thủi một mình nên nằng nặc đòi theo cùng. Cơ mà chỉ được chạy lòng vòng quanh hai mỏm đá này thôi nhé. Chị Hanni hẳn rất giận nếu biết hai đứa chúng mình cố ý đi đâu xa. Và thế là tụ nó cất hết đống đồ vừa bày ra ban nãy, bao gồm cả chiếc ống nhòm mới mua vào trong túp lều cũ, kéo khóa xong xuôi rồi rời đi.

Haerin và Danielle lững thững dạo bộ dọc theo đường ray cũ, chị có kể em nghe về khi chị còn nhỏ, từng cùng với Hyein đi dọc đường ray này để tìm kiếm chiếc vòng. Hyein nó bất cẩn lắm, lỡ đánh rơi món quà sinh nhật mẹ tặng cho nó cũng không biết. Vậy là nó hoảng hốt chạy đi tìm. Nhưng nhờ chiếc vòng đó mới biết chị Minji. Vả lại, hồi đấy, khi được dịp chị Hanni dẫn chị ra đây ngồi đợi cho chuyến tàu đầu tiên trong ngày đi qua, tiếng còi vang đều đều, tiếng bánh xe cọ sát với những thanh sắt dài bây giờ còn lâu mới nghe thấy. Tất thảy chỉ để chứng minh rằng ngay cả vật vô chi vô rác nhất rồi cũng phải trưởng thành.

Haerin gật gù, em bảo, lúc em còn bên Singapore cũng từng đi tàu hỏa chạy bằng dây thừng, em trên đó trông xuống dưới bên đường, bọn trẻ con chăm chú nhìn nó lắm. Nhiều đợt còn vẫy tay chào hành khách chúng không quen. Đấy là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng Haerin ngồi tại đó. Em bất ngờ hỏi chị, chị có biết vì sao tàu lại lớn lên không? Chị bảo về lịch sử của những chuyến tàu đầu tiên được kéo bằng dây thừng, chạy bằng trọng lực hoặc kéo bằng ngựa như em từng ngồi đó. Nhưng từ đầu thế kỷ mười chín, hầu như tất cả các chuyến tàu đều chạy bằng đầu máy hơi nước. Và thập niên 10 trở đi, đầu máy hơi nước được thay thế bằng đầu máy diesel hoặc điện; mặc dù các dạng động cơ mới này phức tạp, đắt tiền hơn nhiều so với năng lượng hơi nước, nhưng chúng ít tốn công hơn mà lại sạch sẽ hơn. Hmm, em cũng thấy nó êm hơn xưa nữa.

"Em nhớ tàu xưa hơn. Tại em chả còn kỉ niệm gì nhiều về đất nước Singapore đó cả. Ngay chị, hay Hyein, hay Palouse cùng dân nơi đây cũng thế."

"Giờ thì em có rồi. Nhất là với chị. Em bảo sao băng cho em luôn khỏe mạnh để được bên chị đến mãi về sau đi?"

Danielle quay lại. Chị gợi ý cho em về điều ước mà em chưa nghĩ tới. Nhưng Haerin phải chăng chẳng mấy vui vẻ gì, em dừng lại, trầm ngâm hồi lâu. Suy nghĩ được một lúc rồi quay sang khẽ chạm vào vai chị:

"Suỵt, đừng nói to quá nhé, vũ trụ nghe thấy mất. Em nhất định ước thế, chỉ là em muốn cho sao băng nghe đó thôi!"
































"Này bạn gì kia ơi, họ đều đã nghĩ ra điều ước của riêng họ rồi. Còn bạn, thì bạn mong điều gì từ đợt sao băng này? "

- Redamancy

"Nó là gì vậy?"

- Em yêu người, và người cũng yêu em...
































Đi được một lúc thì chúng tới hai mỏm đá đang quay mặt vào nhau. Sau bao nhiêu năm họ trông nó vẫn thế, mưa nắng nhân gian không đủ khắc nghiệt để khiến kì quan của trời đất bị bào mòn. Danielle bỗng nhớ ra giai thoại về tình cảm sâu đậm của dân Palouse với vùng quê thanh bình và hạnh phúc, chị bảo nếu em ước gì với hai mỏm đá này, đều sẽ thành sự thật. Haerin coi bộ thích thú lắm, em gật đầu, khẽ nhắm mắt rồi chấp tay nói ra lời nguyện ước. Lần này thì em không để chị nghe thấy đâu...

Và Danielle cũng nhắm mắt cầu xin hai mỏm đá vài điều, một là cho chị, một là cho em, một là cho tất cả mọi người.
























Tôi quay lại hỏi mỏm đá, hai đứa trẻ ngây ngô đó ước gì? Và mỏm đá nói:

"Chúng ước chúng được ở bên nhau, và nhân gian trong thiên hạ, sẽ không giống chúng phải yêu đơn phương nửa kia nữa. Ai đang có tình cảm, mong sao họ có thể được kề bên đối phương tới cuối cùng hạnh phúc. Tất cả đều viết nên một cái kết thật đẹp."

























"Ước xong, ta mau quay lại thôi. Chị nghĩ giờ này chị Minji cũng lôi hai người kia về sớm mất rồi."

Danielle mỉm cười, mặc dù cho chị có tò mò về điều mà Haerin đang nghĩ cũng không thể hỏi được. Này nhé, em ấy sẽ lại giận hờn chị mất thôi. Hồi bé mỗi khi em ấy ước, chị đều gặn hỏi lại em đã ước về điều gì, và Haerin vẫn tin, mỗi lời ước nói ra đều chẳng thành sự thật. Nên em ấy từng ước có thể trải qua tuổi thiếu niên cùng chị cũng không thể, hẳn là em ấy đã rất buồn khi còn ở Singapore. Tụ trẻ con thường hay nghĩ vẩn vơ như thế, nên đôi khi, chúng sẽ vì một đức tin của chúng mà giận hờn vô cớ vài ba người xung quanh. Cái này chị Danielle biết tuốt, bởi vậy mà khi Haerin giận chẳng mảy may tới chỉ mất hai tuần, chị vẫn cứ ngồi đợi con bé hồi đáp có thế thôi.

"Gió lạnh nhỉ?"

"Lạnh đâu mà lạnh, gió đang chuyển lời của em tới bầu trời xa xăm đấy!"

Haerin nghe xong liền gật đầu lia lịa. Hai đứa dắt tay nhau lững thững bước bộ trên cảnh thảo nguyên rộng bạt ngàn. Trời tối, chỉ còn cây đuốc và nụ cười tươi trên khuôn mặt của người thiếu niên sắp trưởng thành là vẫn sáng bừng. Xung quanh im lặng, nghe đâu thấy tiếng cánh đom đóm bay cao vút, tiếng mây trời chuyển động chẳng còn chờ đợi ai.


































Chị Danielle ngỏ lời với Haerin rằng, em nhìn xem, lại một thế giới chân thành và an toàn nữa sắp sửa biến mất rồi!






























Hắt xì...

"Có người quanh đây?"

Haerin ngó nghiêng xung quanh, chúng nó nghe thấy tiếng xuýt xoa đâu đó cũng cảm thấy rợn người. Chắc tên trộm bé xíu xiu ấy cảm thấy lạnh, nên nó ốm mất rồi. Nhưng kìa, Palouse nhất định không dạy trẻ con ngoan cách trở thành kẻ xấu, em nghĩ đó là một đứa bé đi lang thang. Chị Danielle cùng em chậm rãi lần mò mem theo mỏm đá, bỗng họ thấy một đứa trẻ đang nằm ngủ ngoan với đống rơm mỏng đắp kín người. Trông cách ăn mặc của nó giống với mấy người di cư chị Hanni từng miêu tả đợt trước. Danielle ồ lên, phải chăng nó là nạn nhân của những vụ tập kích bên biên giới, nó nằm lủi thủi đơn độc thế này, chắc vì nó là người da đen.

"Cứ vậy sẽ ốm mất." - Haerin buồn bã nói. Em tiến tới đứa nhỏ, quỳ xuống bên cạnh nó, em khẽ cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài và cẩn thận đắp lên người nó. Nhưng em khiến nó giật mình và tỉnh giấc, nó sợ người xấu tới bắt nó đi nên nó sợ hãi Ia khóc. Trông giống Haerin của trước kia ghê, lần đầu tiên gặp chị Hanni, em cũng nghĩ chị là người xấu nên em khóc to lắm.

"Nhóc ạ, tụ chị nào phải kẻ xấu đâu. Tụ chị chỉ muốn giúp nhóc thôi. Nằm thế này nhóc sẽ cảm đấy. Nhóc là ai?"

Danielle mỉm cười, chị thấy nó có vài vết thương trên cánh tay còn chưa khô máu, liền lấy băng gạt để trong túi đưa cho. Hình như gọi là nhóc, mà có lẽ nó chạc tuổi Hyein. Trông thân nó gầy gò, mặt nó bụi bẩm. Danielle nghĩ hẳn đây phải là bọn trẻ con bỏ trốn từ trại giáo dục người da đen. Bây giờ vẫn còn chế độ phân biệt chủng tộc, vừa buồn, vừa vui.

"Em tên là không có tên. Em không biết tên của em là gì. Em bỏ trốn từ đằng kia kìa."

Nó chỉ tay về phía Đông nơi thời sự báo vẫn đang có những cuộc xung đột lớn nhỏ. Haerin ồ lên tiếng lớn, rồi em gật gù như hiểu rõ vì sao nó lại lang thang đến tận đây. Mà kìa, em sợ nơi này đa số đều là người da trắng, sẽ chẳng ai dám nhận nó về nuôi.

"Em nên làm việc để sống, em sắp chết rồi. Em biết làm gì chưa?"

Danielle bất chợt hỏi. Chị suy nghĩ khác Haerin lắm đấy.

"Em biết làm bánh. Khi còn bị nhốt ở phòng giáo dục, họ đã dậy em làm vài loại bánh ngọt để bán."

"Thế chị biết nơi này sẽ chào đón người da đen như em. Chắc chắn không phải nhà tụ chị vì ba mẹ chị và ba mẹ em ấy sẽ không cho. Nhưng nơi này thì có. Đừng tưởng chị là người xấu, chị chẳng thích mấy chế độ nô lệ này đâu. Giờ thì đi theo chị, chị sẽ cho em thức ăn. Hoặc hãy nhập tiệc tại vườn sao băng cùng tụ chị, vui lắm."

Haerin đứng dậy, em kéo tay đứa trẻ chưa đặt tên theo cùng. Trông thấy nó vẫn còn lưỡng lự, em liền lấy ra một thanh kẹo rất lớn, đặt lên tay của nó và chắc nịch khẳng định nếu mình là người xấu, nhất định sẽ không được ngắm sao băng rơi.

"..."

"Tin em ấy đi. Thật ra chị kém trong việc dụ bọn trẻ con lắm. Haha, chị chỉ mời em tới tiệc sao băng thôi, và khi sao băng kết thúc, em có thể chọn cách ở lại đây hoặc theo chị tới tiệm bánh của cô Lizabeth, cô ấy sẽ cho em công việc nào đó và trả lương."

Danielle vừa nói, chị vừa kéo khóa áo và theo hai đứa trẻ rời đi. Chúng nó đi mãi trên quả đồi Lodyepole cho tới khi Danielle phát hiện ra, chúng có thể đi một đoạn ngắn hơn nữa để trở về túp lều. Haerin có gặn hỏi trẻ lạc rằng ba mẹ của nó đâu, và im lặng nghe nó kể về câu chuyện, nó phải đeo đôi hài đỏ rộng ngàn trăm lội mới có thể tới gặp vài ba người tốt bụng thế này. Gió lạnh lại thổi, nhưng lặng lẽ, mang theo cái khô nơi rìa Bắc trở vào nhưng hình như, cả ba đứa đều chả cảm thấy lạnh.





















































Họ hỏi, sao em lại tốt bụng với người da đen như thế? Và em bé đó, không sợ người da trắng sao?

"Nếu đã là trẻ con, thì dù có gặp trẻ con khác màu da vẫn sẽ rất thân thiết."

Thế nên gió mới lùa vào kẽ tóc em, nhưng đâu có buốt giá. Em nghe thấy lời thì thầm của gió:

Gió dặn dò em, phải yêu thương thế giới này thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro