3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chào chị, em là Haerin"- khi ánh mắt hai người chạm nhau, em liền mỉm cười cúi đầu chào cô một cách ngượng ngùng

" chào em, chị là Danille" - cô cũng mỉm cười đáp lại em, cô không ngờ là sẽ gặp lại em với tình huống như này. Nó có phải là định mệnh không nhỉ? Hhaa cô lại nghĩ lung tung rồi.

" chào mọi người, em là Hanni bạn của Hyein"- Tiếp sau Haerin thì Hanni cũng lên tiếng giới thiệu về mình

" chào nhé, tôi là Minji"

" nào, vào trong ngồi đi lát nữa chúng ta sẽ làm quen sau, thức ăn nguội hết rồi"- Hyein lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này.

.

.

.

" đây là hai bạn học của em, em chơi với Haerin từ nhỏ đấy còn Hanni thì lúc học năm nhất ở đại học bọn em mới biết nhau"

" đây là hai chị của tớ, chị Minji là chị gái ruột tớ, còn chị Danielle là bạn thân của chị Minji"- Hyein lên tiếng giới thiệu từng người khi vào mọi người đang dùng bữa.

" chị là Minji, đang học năm ba tại đại học seoul"

" chắc mọi người đều học tại đại học seoul hết đúng chứ?"- Hyein nhìn mọi người và hỏi

" đúng rồi, chỉ còn chị Danielle lần này về không biết chị ấy chọn trường nào đây?"

" tất nhiên cũng là đại học seuol rồi, nhể?"

" ừ, dù gì mọi người đều học ở đấy hết mà, có người quen ở đó vẫn tốt hơn"

cuộc trò chuyện sôi nổi khi mấy đứa hướng ngoại gặp nhau cụ thể là Hanni, Hyein và Minji, chứ Danielle và Haerin thỉnh thoảng góp vui được vài câu thôi.

mọi người trò chuyện vui vẻ với nhau, nhìn thời gian đã muộn nên quyết định ra về

" muộn rồi, hay chúng ta về đi?"- danielle hỏi mọi người, vì cô vừa không muốn về muộn nhưng cũng không muốn làm mất lòng mọi người.

" tớ thấy cũng được đó, vậy chầu này để tớ khao nhé"- Nói xong Minji đứng dậy đi ra quầy tính tiền

" ôi,cẩn thân nay trời bão nha mọi người"

" ủa, trời nhiều sao mà, mưa thế nào được hả mày?"- Hanni quay sang nói với Hyein, nhỏ này bị ấm đầu hay gì?

" em không hiểu rồi, ý Hyein bảo trời bão là tại vì đột nhiên Minji nói muốn khao mọi người đó"- Danielle lên tiếng giải thích hộ Hyein.

" đúng rồi, bà chị này có bao giờ bao tụi tớ đâu, tự dưng hôm nay lạ lạ"- Hyein đưa tay lên vuốt cằm vẻ mặt suy đoán.

" mọi người đang nói gì mà sôi nổi vậy?"- Minji quay trở về.

" đâu có đâu, thôi chúng ta về đi"- Danille nói
.

.

.

" Các em bắt xe về sao?"- Danielle quay sang hỏi khi thấy mấy đưa đang vẫy taxi mà không có xe nào chịu dừng.

" dạ đúng rồi, lúc đến đây bọn em cũng gọi xe á"- Hanni lên tiếng trả lời, Haerin thì đứng bên cạnh gật đầu đồng tình, còn Hyein đang cố gắng vẫy taxi

" Vậy thì đi cùng bọn chị đằng nào cũng tiện đường"

" Có phiền các chị quá không?"

" KHÔNG! không phiền!!! leo lên xe nhanh đi tớ mệt mủi lắm rồiii"- Chả biết từ đâu mà Hyein lao tới kéo tay Hanni và Haerin leo lên xe, cô nàng khá trầm cảm vì từ nãy không gọi được chiếc taxi nào

mọi người nhìn nhau nở một nụ cười bất lực

" ảnh minh hoạ"

mọi người trên xe cười nói rôm rả, cuối cùng cũng đến ktx của trường đại học Seoul.

" baiii bọn em về đây"- Hyein hô to chào hai bà chị

" cảm ơn vì đã đưa bọn em về ạ"- Hanni và Haerin cúi người cảm ơn

" muộn rồi mấy đứa vào đi"- Danielle lên tiếng thúc dục vì hiện tại đã khá muộn và khuôn viên kxt tối om

" ngủ ngon nha"- Minji nói rồi nháy mắt với Hanni

Hanni ngượng ngùng cúi đầu
.

.

.

trên đường về

" này cậu thấy thế nào?"- Minji hỏi Danielle

" gì? thế nào là thế nào? cậu có thể bỏ cái thói nói chuyện không đầu đuôi đi được không?"- Nhỏ hỏi vậy thì biết trả lời sao trời

" hai đứa bạn của Hyein đó"

" bình thường mà, có gì đâu?"- Danielle khó hiểu nhìn Minji

" ý là cậu thấy như nào, ưng ai không?"

" nói mẹ ra là có thích không đi còn bày đặt như nào, nào nào cái con khỉ khô"- Danielle cau có với Minji khi cô bạn thân cứ ngập ngừng

" há há, thì cậu cũng phải hiểu chứ"

" cậu biết tớ chưa quên được người cũ mà?" - Danielle dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Minji qua kính chiếu hậu

" um, chỉ là bàn với Hyein giới thiệu một người bạn của em ấy với cậu thôi, không đi xa thì làm bạn cũng được mà"

" tớ cần thời gian"

" được rồi, tuỳ cậu, à mà tớ có số của Hanni rồi nhé"- Minji lém lỉnh nháy mắt với Danielle khi khoe chiến tích của mình

" wtf cậu xin số lúc nào vậy?"

" tớ xin của Hyein lúc cậu đi vệ sinh đó"

" được đấy, xem cua được không"- Danielle nhìn Minji bằng ánh mắt khinh bỉ

" ha yên tâm, chuẩn bị tinh thần đi nhé"- Minji nhếch mép nói với Danielle

về đến nhà

" được rồi về đi, cậu đi cả ngày cũng mệt rồi"- Minji thò đầu qua cửa kính nói với Danielle khi cô mở cửa xe bước xuống.

" biết rồi, đi cẩn thận"

" bye"

"bye"

nói rồi Minji phóng xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro