6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chở em đến quán coffee mà hồi cấp hai tôi với Minji hay lui tới sau mỗi buổi học nhàm chán trên trường. Quán nằm trong một con ngõ nhỏ giữa lòng Seoul, quán khá nhỏ nhưng nó mang lại cảm giác ấm cúng. Chủ quán là một người phụ nữ đứng tuổi cùng với cô con gái của mình. Quán đã có cách đây hơn chục năm, khi Minji và tôi biết đến quán này thì bác ấy đã bán được gần chục năm rồi. Quán có tên là NewJeans.

Cô và em chọn một bàn ở góc trái bên cạnh cửa sổ để có thể nhìn ra ngoài ngắm đường phố nhộn nhịp của Seoul. Quán trang trí bên ngoài lẫn bên trong theo phong cách Vintage, mang cảm giác hoài niệm, cổ kính.

" đây là menu của quán, mời quý khách chọn"- Chị chủ quán bước đến cúi chào rồi đưa menu cho em.

" em uống gì thì gọi đi, thoải mái nhé không phải ngại đâu."- Cô nói vậy là vì từ khi bước vào quán thì em có vẻ khá rụt rè, ngại ngùng chắc do lần này chỉ có hai người nên em ấy không được thoải mái.

" cho em một capuchino ạ"- nói rồi em đẩy menu đến chỗ cô.

" còn em thì một đen đá không đường nhé"- Cô mỉm cười rồi đưa menu cho chị chủ quán.

" a em là Danielle đúng không? cái đứa lùn lùn hay đi cùng nhỏ Minji đó"- Chị chủ quán giờ mới để ý kĩ đến Danielle, thấy vị khách này thật giống đứa nhóc hay đi cùng Minji hồi cấp hai, bây giờ cô mới nhận ra em.

" ha đúng rồi, chị bây giờ mới nhận ra em hả?"- Ối chị ơi không cần thêm từ * lùn lùn* vào đâu (ᗒᗣᗕ)՞

" giờ chị mới để ý đấy, chà em đã cao đến vậy rồi sao? hồi trước em lùn tịt à"

" hihi em cảm ơn"- Chị có cần nhắc lại zậy hong? phải để em bật khóc tại đây thì chị mới biết rằng chị đã đi quá giới hạn đúng hong?(;'༎ຶٹ༎ຶ')

" ấy chết quên, để chị đi pha đồ uống, hai đứa đợi một chút nhé"- Chợt nhận ra mình đã buôn dưa lên bán dưa chuột đến nỗi quên mất pha đồ uống cho khách, chị chủ quán liền ba chân bốn cẳng chạy một mạch vào quầy pha chế.

" chị là khách quen của quán này à?"- Haerin thắc mắc sau khi chứng kiến màn hội ngộ sau mấy năm trời của cô và chị chủ quán bất ổn.

" đúng rồi, hồi cấp hai mỗi khi tan trường là chị và Minji lại tới quán này"- Danielle nói với em.

" hồi trước là mẹ chị ấy bán còn chị ấy chỉ đứng phụ thôi, nhưng mà không biết bác gái đâu rồi."- Danielle ngó nghiêng ngó dọc, làm ra vẻ mặt khó hiểu.

* một lát sau*

" đây đồ uống đây, xin lỗi nha để hai đứa phải đợi lâu như vậy"- Chị chủ quán vừa nói vừa bê đồ uống qua cho cô và em.

" không sao đâu chị, à mà chị ơi"- Thấy chị chủ định đi về phía quầy cô liền gọi với lại.

" ơi sao thế em?"

" bác gái đâu rồi chị? sao em không thấy bác ở quán vậy?"- Cô thắc mắc hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro