Nước mắt ông trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Haerin là nhân viên phục vụ ở một quán cà phê. Mỗi khi về nhà, cô luôn để ý thấy có một người con gái chạy nhảy tung tăng giữa đường dẫu nắng hay mưa.

Ngày nọ trời mưa tầm tã, vì bản tính tốt bụng nên cô đã tiến đến và che ô cho người đó.Hai người nhìn nhau, không khí được bao trùm bởi sự ngại ngùng, tận lâu sau Haerin mới cất lời:
- Trời đang mưa, cậu cứ đi tung tăng vậy sẽ bị cảm đấy,cậu cầm lấy chiếc ô này đi.

Người đó nhoẻn miệng cười, trả lời:
- Cảm ơn cậu nhưng tớ không cần đâu, vì tớ yêu thích mọi thứ trên đời này,ngay cả những trận mưa hay cơn bão. Dù có khiến tớ đổ bệnh thì nó vẫn chính là sự hiện thân vĩ đại của thiên nhiên, và tớ thích làm ướt mình bằng "nước mắt ông trời" lắm!

Haerin nghe xong, thấy đặc biệt ấn tượng.

Chắc hẳn là người này có vẫn đề về thần kinh.

Cô cạn lời không biết nói gì, chỉ dúi chiếc ô trên tay cho nàng rồi một mạch bỏ đi. Thầm ngẫm nghĩ sẽ không có lần sau.

Thế mà lạ thay, những ngày sau đó, Haerin vẫn luôn chăm chú quan sát người con gái kia. Cô nghĩ mình cũng có vấn đề về thần kinh mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro