Phòng y tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra chap này phải đăng trước tập cuối cơ mà lười quá nên giờ mới đăng hehe:D
_________________________________________

Trên tay cầm bát cháo nóng hổi vừa lấy từ Popeye. Nhẹ nhàng mở cửa phòng y tế.

"Daniel tớ có đem cháo cho cậu nè"
"Hửm- Sao cậu lại ở đây?"
"Tớ chỉ muốn đi thăm cậu thôi, không được sao?"
"Ừm"

Tiến lại gần chiếc giường bệnh của hắn, ngồi cạnh hắn.
Đưa muỗng cháo lại gần miệng hắn.
Chắc là vì đói nên hắn cũng ngoan ngoãn mở miệng ra để cậu đút, dù gì hắn cũng bất tỉnh từ chiều tới giờ chắc cũng đói rồi nhỉ.

_________________________________________

Khi đã ăn xong tô cháo cậu để nó trên bàn.
Lại gần dìu hắn nằm xuống, ân cần đắp mềm cho hắn.

'ah- cậu xém quên mất, có 2 người bị thương lận mà, quay qua phía Anthony cậu bạn tóc xanh đang nằm nghỉ trên giường bệnh, nhẹ nhàng đắp mền cho cậu.
Hình như Anthony bị gãy chân nhỉ?

Hắn cứ nhìn chằm chằm cậu suy nghĩ, cậu tốt với hắn không phải là thích hắn, chỉ là cậu là một người tốt bụng luôn quan tâm tới mọi người chứ không phải riêng hắn..
Cũng đúng thôi người như cậu sao có thể thích hắn được chứ?

Mãi đắm chìm vào dòng suy nghĩ mà không biết, cậu đã lại gần mình khi nào.

"Daniel cậu sao thế?"
"Hả-"
"Cậu nên nghĩ ngơi một chút đi"
"Tôi không sao, không cần cậu quan tâm"

Bị như vậy mà không chịu nghĩ ngơi, thôi cậu cũng hết nói nổi tên này rồi, thôi thì cứ để hắn muốn làm gì thì làm, đứng dậy lại gần chiếc gương, cởi chiếc áo ra để lộ cơ thể trắng trẻo của cậu nhưng mà cậu bị thương thì phải.
Cậu loay hoay cố để băng bó vết thương ở lưng của mình.

Hắn nhìn cậu loay hoay mà thấy cũng tội, nên ngỏ ý hỏi:

"Này có cần tôi giúp không?"
"Ah- vậy làm phiền cậu"

Thấy mình tự băng bó thì cũng không được nên đành nhờ hắn vậy.
Cơ thể của cậu rất trắng nhưng vì nó mà vết thương khá nổi, chiếc lưng trầy xước và có một vài vệt máu của cậu.

Ân cần băng bó cho cậu, mà hỏi:

"Tại sao cậu lại bị thương vậy?"

Nhìn cậu vậy hắn xót lắm không biết kẻ nào đã làm cậu bị thương. Hắn chắc sẽ không tha cho kẻ đó.
Dù nói như thế mà nhìn xem hắn còn tàn hơn cậu. Mà đòi đánh ai?

"A chỉ là tớ không cẩn thận vô tình ngã nên bị thương thôi"

Cậu khá bất ngờ khi hắn hỏi câu đó, nhưng mà không lẽ cậu nói cậu là gián điệp nên bị Amy tấn công, cậu không muốn chết đâu. Nên cậu chỉ đành nối dối thôi...

Hắn biết cậu đang nối dối, không có ai ngã mà bị trầy hết lưng như cậu đâu, này chỉ có thể là té từ trên cao xuống. Nhưng mà nếu cậu không muốn nói thật thì hắn cũng không bắt cậu khai ra đâu.

_________________________________________

Sau khi băng bó xong.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé"
"Không có gì"
"Vậy để tớ dọn dẹp cậu nghĩ ngơi đi"

Mặc lại chiếc áo của mình, quay qua lấy tô cháo đã hết sạch từ lâu, chuẩn bị đứng dậy thì hắn kéo tay cậu lại.

"Ah- sao vậy Daniel"
"Cậu định đi đâu vậy?"
"Tớ sẽ đi trả lại tô cho Popeye và về phòng của mình, bộ cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao?"
"Hả- không nhưng.."

Nhìn mặt hắn đang đỏ lên lắp ba lắp bắp, cậu cũng khó hiểu, không biết hắn muốn nói gì nhưng nà nhìn hắn bây giờ mắc cười thật đấy.

"Phụt- haha"
"Này cậu cười cái gì đấy"
"Hah tớ xin lỗi tại nhìn cậu dễ thương quá"
"Tch- mà này cậu có thể ở lại đây với tôi không?"
"Hả- à được thôi"

Cậu khá bất ngờ đấy, cái tên này mà muốn cậu ở lại đây à?
Dù gì ở lại đây cũng trả sao nên được thôi.

Cậu vừa đồng ý hắn liền vồ tới ôm cậu.

"Được rồi Daniel buôn tớ ra nào tớ còn phải trả lại tô cho Popeye nữa"
"Một chút nữa thôi.."

Haizz cậu mà không trả lại tô sớm kiểu gì cũng bị tên đầu bếp tóc xanh chửi đây..

Kết quả là để hắn ôm cậu đến giờ là cũng gần được 5p rồi..
Tay chân cậu mỏi lắm rồi đó

"Nè Daniel tớ mỏi lắm rồi buôn tớ ra đi"
"Daniel!"

Sao gọi hắn không trả lời nhỉ không lẻ hắn lại giận chuyện gì nữa hả.

"Daniel buôn tớ ra nào Dan-"

Aizz cái tên chết tiệt này nãy giờ đang ngủ à
Ngủ mà tay vẫn còn ôm chặt cậu cơ đấy.
Cố gắng gỡ bàn tay to lớn của hắn ra khỏi eo mình mà càng gỡ hắn càng siết mạnh

Có chắc là tên này đang ngủ không vậy trời?
Thôi cậu chịu rồi đó, đành dìu hắn nằm xuống thôi biết sao. Khi hắn ngã xuống giường tay ôm eo cậu nên làm cậu ngã theo hắn.
Tư thế bây giờ là cậu nằm đè lên người hắn còn hắn thì ngủ say tay thì ôm eo cậu.

Tình thế quái quỷ gì đây chứ cậu ngại chín mặt nhưng vẫn phải cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi hắn mà sao khó quá vậy?
Càng vùng vẫy thì hắn càng nhăn mặt ôm chặt cậu. Thôi cậu bỏ cuộc vậy để hắn muốn làm gì làm.

Giường ở phòng y tế chỉ vừa cho một người nằm nhưng mà nếu nằm như thế này cũng khá vừa vặn. Cơ thể cậu khá nhỏ được cái tên này bao bọc là không sợ té rồi.
Nói rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ...

_________________________________________

Có cậu hắn ngủ rất ngon khi hắn thức dậy là gần 5h sáng cậu thì vẫn say mê ngủ.

Nhìn cậu bây giờ rất đẹp hắn suy nghĩ không biết có nên hôn cậu một cái không?
Không suy nghĩ nhiều nhẹ nhàng ôm cậu ngồi dậy hôn lên môi cậu.
Lầm bầm nói nhỏ:

"Do cậu cười tôi nên nụ hôn này là trả thù"

Tìm lí do để biện hộ cho nụ hôn vừa nãy, rồi suy nghĩ môi cậu mềm thật đấy hôn rất thích. Hôn người mình thương ai mà chả khoái. Mà này đừng hiểu lầm hắn chỉ hôn nhẹ lên môi cậu thôi chưa luồn lưỡi vào khuôn miệng cậu đâu!

Hôn nhẹ như thế mà xém làm cậu thức giấc đấy, cậu khá nhạy cảm nhỉ?

Rời khỏi giường nhẹ nhàng dìu cậu xuống giường, đắp mềm cho cậu.
Thôi thì cứ để cậu ngủ thêm tý nữa, rồi kêu cậu dậy cũng không muộn.

_________________________________________

Được một lần ôm hôn cậu cứ như là trong mơ vậy hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn không biết cái thứ tình cảm của hắn giành cho cậu sẽ được đáp lại hay không. Nhưng nếu cậu không đồng ý không sao cả hắn sẽ không bỏ cuộc đâu!

Nhưng nếu cậu thật sự ghét bỏ hắn kinh tởm hắn... Không sao cả hắn sẽ trân trọng tận hưởng những khoản khắc được cậu yêu thương, chăm sóc?

Yêu thương, chăm sóc? Hắn chỉ là tự tưởng tượng lên thôi, hắn biết chứ nhưng phải làm sao khi hắn đã rơi vào lưới tình ngọt ngào của cậu..

_________________________________________

Mình hết Idea rồi
Chừng nào có Idea mình đăng tiếp nhe😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro