Chương II: Chúng ta đều cần 1 điều rõ ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Mạc Quỳnh Hiểu bỏ lên phòng, trong lòng bà bây giờ đang rất rối rắm. Bà thật sự không muốn con gái mình vướng vào chuyện tình cảm đồng tính này. Nhưng bà chẳng biết giải thích làm sao cho Mạc Quỳnh Hiểu cả...

Mạc Quỳnh Hiểu tâm trạng chả khác với bà là bao. Chính ra là tâm trạng lúc này còn ủ rũ hơn cả lúc chiều. Mạc Quỳnh Hiểu đau lòng lắm, tại sao lại vậy nhỉ?? Mẹ của Hiểu Hiểu kì thị đồng tính sao? Haha. Cái gì mà chuẩn mực xã hội??? Thật nực cười....

// Sáng hôm sau //

Mạc Quỳnh Hiểu thức dậy từ sáng sớm. Cơn đau đầu và mệt mỏi đột ngột ập tới. Đây là hậu quả của việc cả hôm qua Mạc Quỳnh Hiểu khóc sướt mướt. Lại còn bỏ ăn và ngủ muộn nữa. Tính ra lúc mà Hiểu Hiểu đi ngủ thì lúc đó đã vào khoảng 2h sáng rồi.
Lê thân mình ra khỏi giường, Mạc Quỳnh Hiểu ì ạch đi vào vệ sinh cá nhân rồi soạn bài vở đi học. Xuống dưới nhà, Mạc Quỳnh Hiểu chạm mặt mẹ mình. Không nói không rằng mà cứ như vậy đi ra tủ đựng giày. Bà ngao ngán nhìn đứa con mình... "Từ khi nào, nó lại thành ra như vậy..." Bà đi ra chỗ tủ giày nơi Mạc Quỳnh Hiểu đang xỏ giày. Bà hỏi:

- "Không ăn sáng sao?"

Mạc Quỳnh Hiểu đáp lại cụt ngủn:

- "Con không đói"

Nói xong, liền xách cặp đi học. Bà thở hắt ra một tiếng rồi đi vào trong nhà làm nốt bữa sáng. Còn Mạc Quỳnh Hiểu lúc này đang đi tới trường. Nhà của Hiểu Hiểu cũng không cách xa trường là mấy nên đi tới trường bằng xe đạp cũng chỉ mất có 5 phút là cùng.

Gửi xe xong, Mạc Quỳnh Hiểu tâm trạng rối bời đi lên lớp. Đang đi tới cầu thang liền gặp Lâm Lí Cương đang hì hục quét cầu thang. Nhìn thấy Mạc Quỳnh Hiểu, Lâm Lí Cương liền hỏi ngay:

- "Hiểu Hiểu, hôm nay sắc mặt mày thật không tốt. Không phải là do chuyện hôm qua làm ảnh hưởng tâm trạng đó chứ??"

Mạc Quỳnh Hiểu trên môi cố nặn ra nụ cười hào hứng nhất có thể. Nhưng nhìn vào, lại thành ra một nụ cười méo mó đến khó coi.

- "Ui dồi. Không sao đâu. Mày đừng quá lo lắng. Tao không để chuyện này ảnh hưởng tới sức khỏe đâu!"

Lâm Lí Cương chả biết nói gì hơn. Cái gì mà "Không để ảnh hưởng tới sức khỏe??" Nhìn xem, mới nói hôm qua thôi mà tới hôm nay xem nó thành ra cái gì rồi này. Mắt đỏ au, chắc là do thiếu ngủ. Giọng nói thều thào không ra hơi. Haizzz, đấy mà xem. Một tuần nữa kiểu gì cũng sẽ thành xác khô mất thôi!

- "Có chuyện gì thì cũng nên để ý tới bản thân mình một chút. Đừng có áp lực quá mà sinh bệnh"

Mạc Quỳnh Hiểu ậm ậm ừ ừ đáp trả Lâm Lí Cương rồi nhanh chóng tiến lên lớp học. Vừa vào tới cửa lớp liền gặp ngay Dư Phương Hi, Mạc Quỳnh Hiểu phớt lờ bước qua mặt Dư Phương Hi. Thấy hôm nay sắc mặt Mạc Quỳnh Hiểu không hề tốt chút nào, lại còn phớt lờ mình. Dư Phương Hi kéo tay Mạc Quỳnh Hiểu. Mạc Quỳnh Hiểu rủa thầm" Chết tiệt, cái tình cảnh cẩu huyết gì đây?". Dư Phương Hi hỏi Mạc Quỳnh Hiểu:

- "Hiểu Hiểu, làm sao đấy!!? Là cố ý phướt lờ tao?

Mạc Quỳnh Hiểu chỉ cười cười, không nói gì thêm. Dư Phương Hi thấy vậy thì càng thêm cáu gắt:

- "Hiểu Hiểu! Rốt cuộc là mày cười cái quái gì?!? Bộ dạng đó là sao?

Mạc Quỳnh Hiểu cho tới lúc này mới lên tiếng:

- "Tao rất bình thường. Chả sao cả! Và mày cũng bỏ tay tao ra đi. Tao cần vào lớp làm bài tập".

Mạc Quỳnh Hiểu chua xót nói ra mấy câu này. Dư Phương Hi nghe vậy thì liền buông tay Mạc Quỳnh Hiểu ra rồi vẽ lên nụ cười bất lực.

Sau tiết đầu tiên là tiết Thể Dục. Toàn bộ học sinh trong lớp đều phải xuống sân thể dục của nhà trường. Mạc Quỳnh Hiểu ngao ngán bước đi. Vẽ ra một nụ cười chua xót. "Chẳng phải nếu mọi chuyện bình thường thì lúc này mình và Tiểu Hi đang cầm tay nhau tung tăng đi dưới kia sao???". Những ý nghĩ rối rắm cứ quanh quẩn trong đầu Mạc Quỳnh Hiểu. Bây giờ, Mạc Quỳnh Hiểu đang rất cần một điều rõ ràng...

@Bir.1975👑

🌼
"Mỗi con người đều mang tới một loại cảm xúc riêng biệt. Chính vì vậy mà có người cả đời cũng chẳng thể động lòng...
Còn có người lại yêu đến đau lòng...

//Hi!!! Các cậu thấy saoo nạ??//
//Bình chọn cho Bir đi mà//
- Love youuu~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro