Chương 1: việc làm thêm đầu tiên : bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1:
Sau khi tất cả tá thời gian và công sức, cuối cùng tôi cũng tìm được việc làm thêm. Tôi chẳng phải loại người có thể dễ dàng gọi điện cho người khác,  dù rằng gọi điện sẽ có nhiều ưu thế hơn so với nhắn tin.  Ví dụ như: sẽ nắm được thế chủ động,  dễ dàng nhờ vả hơn,... Dù biết vậy,  nhưng tôi vẫn chọn nhắn tin.  Chẳng phải lý do gì đặc biệt, cuộc sống tôi giống như của một hikikomori vậy - trừ việc tôi vẫn đi học. Tôi sợ phải nói chuyện với người khác như sợ ra khỏi nhà vậy. Chẳng tốt đẹp hay tự hào gì khi nói về nó.
Sau khi chờ đợi một vài tiếng,  tôi nhận cuộc gọi của anh ấy - người sẽ thuê tôi làm thêm. Ở trên tờ rơi ghi là tuyển sinh viên làm thêm, lương 3 - 4 triệu/tháng,  làm theo ca 4h hoặc 8h/ngày. Tôi cũng khá hí hửng và hồi hộp vì công việc đầu tiên này. Cuộc nói chuyện diễn ra ngập ngừng,  có nhiều khoảng lặng, như vậy không tốt chút nào.  Hơn nữa tôi đã nói lắp ba lắp bắp.  Lưỡi tôi như soắn lại,  đầu óc tôi điên cuồng hoạt động hết công suất,  cố sức thốt ra một lời phù hợp. Cuối cùng tôi cũng hỏi được điều muốn hỏi.  Trên tờ rơi không ghi rõ làm công việc gì nên tôi đã hỏi anh ấy :
"anh ơi,  làm th...thêm việc gì ạ anh?"
"anh làm bên tiệm cơm."
Cuộc nói chuyện ngưng lại trong chốc lát.
" Anh ở đâu ạ anh ?"
" Mai em đi đến chỗ ngã ba trường công nghiệp rồi gọi điện cho anh. "
Tiếp tục những khoảng lặng....
"T..Thôi ạ."
Thôi, em chào anh ạ. "
"Ờ, chào em. "
Qua giọng của anh ta, tôi nghĩ anh ấy đã từng nói chuyện với rất nhiều người  đến nỗi đã thành thói quen hay thứ gì đó đã ngấm trong bản chất.
Tâm trạng tôi vui sướng khi nấu ăn, rửa bát,  tắm, chơi game, đánh răng, đến mức không ngủ được. Lúc đó tôi bắt đầu lo lắng sẽ để lại hình ảnh xấu trong ngày đầu đi làm. Cộng thêm những người xóm trọ tôi ở cười nói rôm rả khi xem phim kinh dị, khiến tôi dù cố gắng nhưng đến 3h đêm mới ngủ được.
Sáng hôm sau, mắt tôi đỏ lừ.  Rất tiếc là phòng trọ không có gương nên tôi đoán vậy thôi. Thằng bạn cùng phòng tôi xem phim đến tận 6h sáng mới chịu đi ngủ nên giao đang ngáy o o. Rũ bỏ cơn buồn ngủ, mắt vẫn còn nhắm, tôi đánh răng đánh răng thật nhanh. Đã 6h30 rồi, 7h tôi phải có mặt. Như đã nói, tôi không muốn để lại hình ảnh xấu trong ngày đầu tiên. Rang cơm thần tốc,  ăn thần tốc,  tôi chạy đi với cơn đau dạ dày.
Anh ta nói 'ngã ba' trường công nghiệp,  tôi đã nhầm sang một ngã ba khác. Thiệt tình,  tôi đã nghĩ đến ngã ba anh ta nói trước nhưng tôi đã nghĩ :'ngã ba này gần chỗ dán tờ rơi hơn'.Sau khi gọi điện,  tôi mới biết mình nhầm và được anh ta bảo đến quán cơm miền nam. Tôi chạy dọc chạy xuôi cuối cùng cũng tìm được nó. Nếu không phải trước đó tôi có ăn sáng ở quán bên thì sẽ còn tốn thời gian hơn. Tôi đứng đó, nhìn vào quán, suy nghĩ 'thế quái nào người gọi mình có giọng là thanh niên 2x mà thế quái nào lại biến thành ông bác trung niên 4x '. Tôi tiến vào và nói:
"Bác ơi, cháu đến làm thêm ạ. "
Bác trai và bác gái nhìn nhau - tôi bắt đầu cảm thấy khó xử. Rồi bác gái cất lời :
"Ai chỉ con đến đây làm thêm. " với chất giọng miền nam thân mật.
Tôi cứng đờ người ra bởi lúng túng,  bối rối nói : " à,  để cháu gọi lại ạ.."
Bác ấy nhắc lại.
"Ai chỉ con đến đây? " - chuyển sang giọng ghi vấn.
Tôi lắp bắp lặp lại lời vừa nói trong lúc đang kết nối cuộc gọi.
"Em đang ở quán cơm miền nam. anh ơi.... anh đang ở đâu ạ? "
"Em đến cửa hàng gà dũng phát đi. "*nghe nhầm*
Tôi nhìn quanh,  tiến thêm vài bước nhưng không thấy cái quán gà nào ở gần đó. Chẳng biết nên làm gì,  tôi trở lại cửa hàng vừa hỏi lúc nãy,  bởi bác gái có vẻ thân thiện và cười khá tươi nữa.
"Bác ơi, bác cho cháu hỏi cửa hàng gà dũng phát ở đâu ạ? "
*vẫn nhầm*
"À cửa hàng gà dũng phát thì ở ngay đây,  ngay bên cạnh."
*tiếp tục nhầm*
Bác ấy chỉ về phía cửa hàng gas dũng phát và dẫn tôi đến đó, nó cách đó một nhà. Lúc đó tôi tự hỏi mình nghe nhầm hay anh ta cố ý nói vậy ¿
Cửa hàng này cũng bé thôi, chỉ rộng khoảng 20m2. Tôi không nghĩ cửa hàng này làm ăn phát đạt đến nỗi đủ trả tôi 1tr5/ tháng chứ đừng nói là 3tr. Không chỉ thế, khu vực ngã ba gần trường đại học có rất nhiều cửa hàng gas khác nữa. Tôi không nghĩ cửa hàng này làm ăn phát đạt đến nỗi đủ trả tôi 1tr5/ tháng chứ đừng nói là 3 triệu. Đi vào trong, một người trạc tuổi tôi đưa ghế cho tôi ngồi. Tôi chào anh ta nhỏ đến nỗi thay không khí bằng chất truyền âm tốt hơn nhiều lần như sắt thì anh ta cũng không nghe thấy. Nói thật là tôi mấp máy môi cho có lệ thôi.
Tôi chỉ biết ngồi im thôi.
Tôi phát hiện mình bị lừa nên chỉ biết ngồi im chờ màn diễn tiếp tục mà thôi.
"Bạn đến làm thêm à? anh Dũng đang ăn sáng, bạn chờ chút nhé. " anh ta trông không được lịch sự như lời nói của mình, tôi nghĩ anh tả chỉ học xong lớp 12 rồi đi làm ở cửa hàng gas này.  Sau đó, tôi mới biết anh ta là người vận chuyển gas.
Tôi chờ khá lâu.
Tôi kiềm chế bản năng rút điện thoại ra chơi game bởi không muốn tạo ấn tượng không tốt. Nhưng sau đó,  cuối cùng tôi cũng rút điện thoại ra chơi vì đã 15' trôi qua mà chẳng có dấu hiệu gì.  Người vận chuyển gas thì vẫn cắm cúi vào màn hình máy tính.
Tôi hạ xong một con Boss thì chủ cửa hàng cũng trở về.
À nói thêm team đánh Boss với tôi toàn mấy thằng dặt dẹo nên tôi phải ganh team khá mệt.
Tâm trạng tôi khá khó chịu, không biết cái tâm trạng đó pha vào nụ cười cứng đờ khi chào chủ cửa hàng - san sẽ như thế nào.
Sau khi yên vị, Dũng - san mở lời:
"Chào em, cửa hàng mình cung cấp gas cho và bếp cho khách hàng."
"Vâng ạ." tôi mấp máy môi..
"Nhiệm vụ của em là mời các hộ dân sử dụng gas. Về tiền lương thì em làm 4 tiếng được trả 60k. Làm từ 7h đến 11h."
"Em còn câu hỏi gì nữa không? "
"Th..không ạ. EM không còn câu hỏi gì nữa ạ" - tôi 'hét' lớn từ em.
Không còn ai nói gì nữa, cả 3 chìm trong im lặng. Như để bảo tôi về đi,  tôi biết vậy nhưng hơi để tìm câu thích hợp.
"Thôi,  em xin phép về ạ. "
Trong suốt thời gian nói chuyện,  Dũng - san luôn nhìn tôi với ánh mắt dò xét, nhìn vào mắt của anh ta, tôi có cảm giác nó rất nhanh nhạy. Anh ta mới đầu 2x thôi, tầm 24, 25 gì đó. Một người trẻ như anh ta mà mở và duy trì được cửa hàng ở nơi cứ ba nhà thì có một cửa hàng gas thì thật khó hiểu. Có lẽ anh ta có khả năng gì đó chăng? Chắc tôi cả nghĩ thôi! Dũng - san tuy có mùi vị phẳng phất của bóng tối nhưng chắc không đến lỗi lừa sinh viên phải đi làm thêm ha?
Tuy là vậy nhưng tôi vẫn rất vui mừng.
Tại sao ư? 
Anh ta có nói dối tôi nhưng xét cho cùng anh ta vẫn cho tôi một công việc. Lúc đó tôi đã nghĩ đến việc cảm ơn nếu được làm việc lâu dài.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro