Without Him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Không gian tràn ngập sự chớp tắt đủ màu của những ngọn đèn neon ma mị ,bên tài là vũ điệu điên cuồng từng hồi của without him ,một bài hát cô rất thích , Damn Irick .Trong xô bồ ,trong trong choáng ngợp và hơi men nồng nặc đến nghẹt thở , khói thuốc vờn quanh ,cô hòa vào dòng người trong bar ,bắt đầu vũ điệu điên cuồng của mình . Không ai trong damn Bar phát hiện ra ,cô chìm trong dòng người ,hưởng thụ giai điệu .Hôm nay ,tâm trạng của cô không tốt ,cô một thỏa sức một lần .Mỉm cười,nơi này là bar của cô ,cũng là nhà của cô .Cứ thoải mái thôi ,nhỉ ?..

   Bên tai là tiếng nhạc xập xình ,hiếm hoi ,cô lại thấy DJ quán chơi tốt như vậy..? Mùi rượu..tuyệt vời thật .Cô phóng thích chính mình trong không gian thá loạn ..Một cánh tay chạm vào cô từ sau ,khẽ ôm sát cô trong vòng tay anh ta ..rất ấm ..là anh..Trịnh Khải ..Cô cười ,cùng vòng tay anh siết chặt tận hưởng thứ âm nhạc d0ang vang lên bên tai ..Trịnh Khải..chưa bao giờ em thấy .em không yêu anh ,thật đấy ,Trịnh Khải ..

Cô muốn hưởng chút ấm áp này ..chỉ đơn giản ..không ngụy tạo . Nơi cô có thể đến ,chỉ có Damn Bar này. "Em yêu anh..Trịnh Khải " 

Nhưng tình cảm này có đi xa được không ,chính bản thân cô cũng không định liệu được . Tình cảm vốn dĩ là một trò đùa mà người đặt tâm vào nhiều hơn sẽ chết trước ..Nhìn vào mắt người đàn ông trước mặt , ánh đèn neon chớp tắt khiến khuôn mặt anh mờ ảo ,cuốn hút đến kì lạ ,nhưng cũng thật nguy hiểm . Bất chấp tất cả ,nhưng lại không thể bất chấp anh . Cô cong môi tự giễu mình ,lại tiếp tục cùng anh trong dòng người thác loạn ,tận hưởng khoảng không gian ngắn ngủi yêu bình trong tiếng nhạc xập xình . Nhưng đột nhiên ,trong dòng người hỗn loạn và tiếng nhạc xập xình không dứt ,một bóng dáng quen thuộc lướt qua mắt cô ,quen thuộc đến đau nhói ,cũng thật bất ngờ ... Cô mỉm cười Trịnh Khải ,nhanh chóng rời vòng tay anh trước ánh mắt hơi bất ngờ của anh, lẩn vào dòng người cố bắt kịp bóng dáng kia .." Âu Dĩnh Nghiêm "..." Âu Dĩnh Nghiêm " Dòng người vẫn không ngừng chuyển động ,bóng dáng người kia trong dòng người lúc ẩn lúc hiện ,ánh neon chớp tắt như che giấu anh ta . Cô cau mày . Đã rất lâu rồi cô không cảm thấy Bar là một nơi khó chịu , trừ lúc này . Nhiều người trong đám đông nhận ra cô đều cất lời chào ,bá cổ mời rượu ,nhưng cô đều tránh đi ,cười trừ . Người đàn ông thoát khỏi dòng người ,đi dần về phía lối ra . Vẫn áo măng to xám ,mái tóc vuốt cao under ,giày da ,thật chẳng hợp với những thành phần đi Bar .Cô mỉm cười , Âu Dĩnh Nghiêm ... Nhưng cô định tiến thêm một bước định đuổi theo anh , một bàn tay đặt lên vai cô khiến cô quay lại . Là Trịnh Khải . " Có việc gì sao ? Thấy em gấp như vậy ? Nói rồi lại vòng tay ôm cô . Cô khẽ nhìn ra cửa ,bóng Âu Dĩnh Nghiêm đã mất hút khiến cô khẽ thất vọng .Quay sang anh ,cô nhẹ xoa hai má Trịnh Khải ,đặt lên một nụ hôn lên môi anh : " Sợ em bị bắt cóc sao ? Nói rồi ôm lấy cổ anh ,hôn cuồng nhiệt . Trịnh Khải cười ,ôm chặt cô cuồng nhiệt đáp lại .Không gian vẫn là một màu chớp tắt ,là ánh neon xập xình ...

--------------------------------------------------------------------to be countinua------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro