Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ngày mai có nắng
tức là em đang nói yêu anh.

_______________________

"Dan Heng à, anh thích nắng hay mưa?"
"Chắc là cả hai?"

...

"Dan Heng, hôm nay mình đi chơi nhé anh?"
"Như ý em."

...

"Dan Heng, sáng mai anh gọi em dậy nhé."
"... Được thôi, March..."

...

Hôm nay là ngày thứ 60 không có March ở bên anh.

Dan Heng đã dần quen với việc này rồi...
Hay nói đúng hơn, anh đang cố gắng quen với việc này.

Hôm nay, Dan Heng ghé thăm vườn hoa như việc đều đặn anh cần làm mỗi sáng.
March rất thích hoa, vì vậy bọn họ đã cùng nhau trồng đủ loại hoa đầy màu sắc làm thành một khu vườn nhỏ phía sau nhà. Có mẫu đơn, lưu ly, cẩm tú cầu,... tất cả bọn chúng đều là những loài hoa em thích.

Nhưng từ khi em không còn ở đây nữa, anh suýt lãng quên đi khu vườn này. Chỉ vì nó gợi về em.

Điểm chung của chúng là khi nở rộ cũng đều rực rỡ, hệt như...

Anh lại nhớ March rồi.


Hôm nay, Dan Heng vẫn đi làm như bao ngày, trước khi đi anh đã cầm theo ô dù cho dự báo thời tiết nói không có cơn mưa nào.

Thật ra, anh không hay xem dự báo. Nhưng mỗi ngày đều có người nhắc nhở anh:

"Hôm nay sẽ mưa đấy, anh mang theo ô nhé?"

Ngay cả khi người đó rời đi, anh vẫn luôn mang theo ô bên mình chỉ vì không còn ai nhắc nhở anh nữa.

Hôm nay công việc vẫn như cũ, chỉ là...

"Đồ ăn nè."

"Cảm ơn."


Thường ngày trong phòng thí nghiệm, mọi người sẽ châm chọc anh vì hộp cơm in hình những con thú dễ thương màu hồng, tất nhiên anh đều chẳng mảy may đến. Anh còn vặn ngược lại bọn họ là "Thế các cậu thì có ai làm cơm cho không?"

Nhưng gần đây, mọi người chỉ thấy Dan Heng bỏ bữa đến mức sắp ngất xỉu đến nơi, phải đi mua đồ rồi ép anh ăn chứ ngày nào cũng phải truyền nước vì thiếu dinh dưỡng là không ổn.

Hôm nay, tan làm vẫn vậy. Dan Heng về nhà.

"Mừng anh về."

"Anh về rồi." – Đột nhiên cảm giác có gì đó sai sai...

"À..." – Cảm giác chua chát ngập tràn trên nét mặt anh.

"Hôm nay anh muốn ăn gì?"

Món em làm, anh đều muốn ăn.

Chỉ tiếc rằng anh đã lâu không còn được ăn nữa.

Sau khi tắm xong, anh mệt mỏi ngồi phịch xuống giường. Tâm trạng ngổn ngang làm anh không muốn ăn tối.

Dan Heng định lôi laptop ra làm việc tiếp, kể từ khi không còn em ở đây, anh vùi đầu vào công việc đến mức cơ thể gầy guộc sắp bị thổi bay nếu ra gió, chỉ vì muốn quên đi nỗi nhớ.


Anh từng cho rằng mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian, khi có được em trong đời.

Vậy mà tại sao, trời lại mang em đi khỏi anh?

Không có câu chúc ngủ ngon cùng nụ hôn ngọt ngào của em.

Nên hôm nay, Dan Heng lại không ngủ.

Không phải vì anh không buồn ngủ.

Mà là vì anh sợ.

Anh sợ mình sẽ chìm đắm trong những giấc mơ có em và khi thức giấc đều sẽ đối mặt với thực tại tàn nhẫn không có em ở bên.

Và chẳng có những chiếc môi hôn vụng trộm của em mỗi sớm mai hay khuôn mặt xinh đẹp ngại ngùng của em khi bị anh bắt gặp.

Cũng sẽ chẳng có câu hỏi "Anh ngủ ngon chứ, Dan Heng?" hay "Anh đã có giấc mơ như nào?" cùng lời nói dịu dàng trấn an anh mỗi khi anh gặp ác mộng.

Giờ anh không sợ ác mộng nữa, vì ác mộng đối với anh chính là thực tại này.

Thực tại thiếu vắng em.

Hôm nay, Dan Heng được nghỉ.

Thường thì anh không nghỉ, phải.

Vì mọi người thấy sức khỏe anh đáng báo động đến mức phải xin cho anh nghỉ, giáo sư cũng nói anh như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc.

Thôi, nghỉ bữa cũng được.

Anh sẽ ổn thôi...

...đúng không em?

Dan Heng ngồi xuống bên cạnh một tấm bia mộ, nơi đây tách biệt hẳn so với khu nghĩa trang chung.


Hôm nay là ngày thứ 100 không có em ở bên anh.

Dan Heng đã dần quen với việc này rồi...

Hay nói đúng hơn, anh đang cố gắng quen với việc này.

"March à, em ở thế giới mới sao rồi?"

Dan Heng nuốt ngược nước mắt vào trong với giọng khàn khàn, anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh vô định. Và khi hoàng hôn nhuộm hồng, nó cũng thật giống một nửa màu mắt ai kia.

Vì muốn trở thành ngày mai của em, cho nên anh mới sống đến hôm nay. Nhưng em không còn ở đây, thì ngày mai của anh còn ý nghĩa gì nữa?

"Em vẫn yêu anh chứ?"

Anh thì luôn yêu em mà, anh yêu em của hôm nay và anh yêu cả em của ngày mai.

"Em sẽ mãi yêu anh, mãi ở bên anh cho đến khi hai ta cùng bạc đầu."

Nhưng tại sao giờ còn lại mình anh?

Em dành hét tuổi xuân của mình cho anh, anh dành cả tuổi trẻ để yêu em. Tại sao ta không thể dùng cả đời mình để bên nhau?

"Em có cô đơn không?"

Nếu anh nói mình không cô đơn thì đó sẽ là một lời nói dối, nhưng vì em cho nên anh nguyện trở thành một kẻ cô đơn cho đến hết quãng đời còn lại.

"...anh muốn được ở bên em."

March từng nói với anh khi cả hai đi dã ngoại ở công viên,

"Dan Heng à, anh thích nắng hay mưa?"

"Chắc là cả hai?"

"Không có cụ thể hơn sao?"

"Vậy thì chắc là nắng?"

"Tại sao thế anh?"

"Nắng... giống em."

"Cái anh này thật là..." – Em ngại ngùng đỏ mặt, còn anh thì bật cười.

Sau đó em nghĩ ngợi một lúc, đột nhiên liền cười tươi – một nụ cười rạng rỡ anh luôn thấy khi em ở cạnh anh,

"Thế thì, nếu ngày mai có nắng, tức là em đang nói yêu anh."

Những ánh nắng vui đùa nhảy nhót trên mái tóc anh, Dan Heng dường như để ý rằng, cảm giác thật ấm áp, giống như em đang ôm anh vậy.

Anh bất giác mỉm cười, như một lời hồi đáp lại.

Hôm nay là ngày 7 tháng 3.


"Vì em cho nên anh sẽ sống đến ngày mai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmarch