Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

¤.¤.¤.¤.¤

Bên ngoài cửa sổ , từng tiếng chim ríu rít ngoài kia , ánh nắng buổi sớm len lõi vào căn phòng nhỏ của Dương An , cậu khẽ cựa mình , hàng chân mài thanh tú khẽ chau lại , cậu uể oải không muốn dậy , định bụng ngủ thêm một tí nữa thì .... rầm một tiếng cánh cửa tự dưng bật mở phát ra âm thanh chói tai làm cậu giật bắn mình

" Nè An An em có chịu dậy hay không "

Cậu đoán chả sai , lại là Dương Thần người chị gái thân yêu của cậu . Khi cậu còn rất nhỏ thì Ba cậu đã qua đời cậu chỉ biết ông qua đời do tai nạn giao thông còn lại những gì về ông cậu không hề biết . Ngay từ nhỏ cậu đã sống cùng mẹ và chị  ở căn nhà nhỏ này , gia đình cậu tuy không khá giả gì mấy, mẹ cậu mở một tiệm bánh nhỏ thu nhập đủ sống qua ngày nhưng lại vui vui vẻ vẻ rất hạnh phúc

Năm nay chị cậu đã vào măm ba đại học rồi , ấy thế mà chả ai dám hốt đi cả , cậu suốt ngày trêu chị mình làm cho Dương Thần phải xù lông rượt cậu chạy khắp nhà nhưng cô rất yêu thương đứa em trai của mình

Lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo , cậu tốc chăn leo xuống giường :

" Chị hai chị không thể dịu dàng một chút sao "

Câu nhăn nhăn nhó nhó bước đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ rồi bước vào phòng tắm , Dương Thần bên ngoài sắp xếp lại chăn nệm vừa nói :

" Ai bảo em không chịu dậy , chị gọi mãi từ nãy đến giờ rồi "

Từ trong phòng tắm An An nói vọng ra:

" Chị thì có bao giờ nhẹ nhàng đâu , cửa phòng của em đã bị chị đạp đến thay không biết bao nhiêu lần "

" Hứ ... chị đâu dã man đến thế "

" Chị chính là như thế "

" Hừ , thằng nhóc khốn kiếp tốt nhất em đừng xuống nhà nếu không chị đây sẽ bẻ gãy chân nhà ngươi " 

Nói rồi Dương Thần đi xuống nhà tiện tay kéo đóng cửa lại một lần nữa phát ra âm thanh đinh tai

Lúc này Dương An mới từ trong phòng tắm bước ra , bặn trên người bộ đồng phục trường trung học quốc gia cậu khá hãnh diện vì đây là ngôi trường mà cậu hằng mơ ước , ngôi trường vô cùng nổi tiếng , mỉm cười nhìn vào gương cậu khá hài lòng với bản thân hiện tại

Ngoại hình của cậu tuy không có gì đặc biệt nhưng lại rất khiến người khác chú ý khi sở hữu một làn da trắng hồng như con gái gương mặt không quá gầy cũng không quá bầu bĩnh có thể nói là thanh tú một cách lạ thường , đôi môi mỏng hồng hồng tự nhiên , đôi mắt không quá to cũng không quá nhỏ , tuy vậy vẻ đẹp ấy lại không quá yếu đuối mà có chút nam tính , nhưng điều khiến cậu không vừa lòng nhất đó là dáng người , cậu có dáng người hơi gầy và nhỏ nên khi còn nhỏ cậu thường bị bọn nhóc trong xóm ức hiếp

Bước xuống nhà cậu đã thấy chị và mẹ đợi sẳn ở bàn ăn , cậu nhanh chống chạy đến :

" Xin lỗi mẹ ! Con dậy hơi muộn "

Cậu xoay sang người phụ nữ bên cạnh  , bây giờ mới biết Dương An được di truyền từ mẹ , Lý Như sở hữu nét đẹp tinh tế dịu dàng , nhìn sơ có thể thấy An An giống mẹ nhìu hơn , còn Dương Thần thì cũng sở hữu nét đẹp từ mẹ nên cô sở hữu nét đẹp khá là tinh tế và nhẹ nhàng nhưng tính cách của cô không nhẹ nhàng chút nào :

" Này , em còn dám nói có biết mẹ và chị đợi em bao lâu không "

" Ơ hay....! chị có thể ăn trước mà "

" Tưởng đây không muốn sao , là mẹ bảo đợi em nên chị đây mới đợi nhá "

" Thôi thôi hai đứa mau ăn còn đi học, cứ cải nhau mãi "

Lý Như lên tiếng , hai chị em liền im lặng ngoan ngoãn ăn sáng nhưng vẫn còn lườm nhau đến rách mắt

-----

Dùng xong bửa sáng , Dương An vội vàng lên phòng kéo xuống chiếc vali , cậu phải ở kí túc xá của trường bởi vì nhà cách trường khá là xa , tuy cậu không muốn nhưng mẹ và chị hết mực ủng hộ cậu vì họ biết đây là ước mơ của cậu , cậu đã đắn đo khi chọn thi tuyển vào trường này rất nhiều

" Mẹ , không có con ở nhà mẹ nhớ phải tự chăm sóc bản thân đó "

Cậu ôm lấy mẹ mình , trong lòng thật không nỡ rời đi chút nào , Lý Như mỉm cười gật đầu trông cô như sắp khóc nhưng lại cố kìm nén để con trai mình không phiền lòng an tâm mà đi , Lý Như xoa xoa tóc cậu :

" Ừ mẹ nhớ rồi , con cũng phải tự chăm sóc bản thân mình , cố gắng học nghe con "

" Dạ "

Xoay sang chị mình , cậu mỉm cười ôm lấy chị :

" Em đi rồi chị đừng có nhớ em quá đấy "

" Cậu đừng có mà tự tin thái quá chị đây nhất mực không nhớ cậu "

Nói thì nói vậy Dương Thần lại vươn tay ôm lấy em trai mình , đôi mắt cũng đã đỏ hoe , cậu mỉm cười buôn ra chị mình

" Chị ở nhà nhớ chăm sóc mẹ "

" Chị biết rồi "

" Vậy em đi "

Cậu xoay người cất bước đi, liền bị giọng nói của chị mình giật lại

" An An em nhớ khi trở về dẫn theo bạn gái về ra mắt đó "

Cậu nói vọng lại :

" Chị lo cho chị đi , xem chừng sẽ không ai dám hốt chị đâu "

Nói rồi chạy vụt đi mất ; nếu không cậu sẽ nhừ đòn với bà chị hung dữ này

" Hừ...thằng nhóc này " cô lắc đầu mỉm cười rồi cùng mẹ vào trong

Đi đến trạm xe , cũng may xe buýt vừa đến cậu nhanh chân chạy lên xe lựa chọn chỗ gần cửa sổ , cậu yên vị ngồi xuống , miên man suy nghĩ về những ngày tháng sau này ở trường mới cậu vô thức mỉm cười rồi dần thiếp đi

----

Ngay lúc này tại ngôi biệt thự sang trong , một người đàn ông đang ung dung nhâm nhi tách cafe bên cạnh là người phụ nữ xinh đẹp

Từ đằng xa một chàng trai dáng vóc thư sinh trên sóng mũi đeo cặp kính gương mặt góc cạnh , từng bước đi đến trước hai người, anh cất tiếng

" Ba , mẹ "

" Về rồi à " Người đàn ông ấy là Mạc Hưng chủ tịch tập đoàn Mạc Gia , ông nói nhưng không nhìn người trước mặt

" Um " Mạc Quân gật đầu rồi nhìn sang người phụ nữ bên cạnh , bà mỉm cười

" Chuyện ở bệnh viện thế nào rồi con trai " Tạ Yến đi đến kéo Mạc Quân ngồi xuống cạnh mình , anh không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu

Mạc Quân là con trai lớn của Mạc Gia , anh là bác sĩ tại một bệnh viện lớn , Mạc Quân từ khi học cấp ba đã bị ba mình ép phải học kinh tế để sau này thay ông điều phối công ty nhưng Mạc Quân kiên định chọn còn đường mà anh đi dù nhiều lần bị ba mình quở trách nhưng anh hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói ấy

Anh nhìn mẹ mình rồi nhìn quanh rồi lên tiếng :

" Mạc Thiên đâu mẹ "

" Thiên Thiên nó đến trường rồi , nó sẽ ở kí túc xá của trường "

Nghe mẹ nói anh chỉ  gật đầu rồi xin  phép lên phòng

----

Vừa xuống xe cậu đã nhìn thấy cổng trường cao to , cậu sải bước vào bên trong , bên trong khá đông các học sinh đang tụm năm tụm ba nói chuyện với nhau hết sức vui vẻ , có lẽ đây cũng là học sinh mới như cậu

Dương An kéo vali đi đến khu kí túc, gửi vali cho người trực ở đó rồi cậu mới từ từ đi dạo mọi nơi

Trường rất lớn trong một ngày căn bản là không thể tham quan hết cả , nhìn những dãy nhà cao lớn cậu khá ngán ngẫm , sau này cậu sẽ gắn bó nơi này suốt ba năm trung học , cậu vô thức miễm cười miên man suy nghĩ bỗng dưng cả người cậu bị chao đảo rồi cả thân người tiếp đất không mấy nhẹ nhàng

Cậu cảm nhận được tấm lưng của mình ê buốt cả lên , thân hình cậu đã gầy lắm rồi nay lại bị cú va chạm mạnh này làm cậu choáng váng , cậu va phải ai đó nói đúng hơn là một đám . Do cú va khá mạnh làm cậu ngã xuống đất, tay ma sát và mặt đất nên bị xướt nhẹ . Cậu té mà chả thấy ai nói gì hay đỡ cậu , cố gắng định thần nhoài người đứng dậy mắt đanh lại

" Nè cậu kia , cậu đi đứng kiểu gì kì vậy , mắt để chơi à, đụng người ta một tiếng xin lỗi chã có, đã vậy  còn không đỡ tôi nữa, lương tâm cậu bị chó tha rồi à " An An tung tràng gian đại hải vào đám ngừơi đứng trước mắt

" Cậu có sao không ? "

Một người trong số họ lên tiếng . Dương An chưa kiệp mở miệng thì...có ngươi kéo người kia lại và nói

" Đương nhiên là cậu ta không sao rồi , còn chửi được như vậy mà , trầy xướt nhẹ như thế có cần yếu đuối đến la toáng lên không , cậu bạn "

Hắn ta nói xong đi lên chòang vai anh bạn vừa hỏi thăm cậu .

" Cậu ... hừ ... tôi không sao rồi  " 

Mặt cậu đanh lại , tức đến muốn phun trào mà chả nói thêm được gì , Cậu ta nghĩ cậu như con gái chắc

Hắn cùng đám bạn đi lướt qua cậu , tay đúc vào túi quần

" Thật phiền phức "

Khoảng khắc hắn lướt qua cậu, làm cho cậu phải ngơ ra vài giây, "  con ngừơi này thật đẹp, đặc biệt là đôi mắt, nó quá hoàng hảo "

Cậu khẽ giật mình , lấy tay vỗ nhẹ vào má mình , xua đi những suy nghĩ điên rồ của bản thân

Đứng lặn một chút cậu mới cất bước đi , đến bảng thông báo cố gắng chen người vào đám đông nhốn nháo ấy , dò từng tên phát hiện ra mình học lớp 10B4 , cậu chen ra bên ngoài thở một hơi rồi đi tìm lớp

End .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro