Chap 21: Sắp Xếp Lại Mớ Hỗn Độn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội đón đôi tình nhân trẻ trở về bằng một cơn mưa đầu mùa.
Hà Đức Chinh rời sân bay lên taxi về nhà. Vẫy vẫy tay chào Bùi Tiến Dũng đang đứng đợi xe.
Hai người lại trở về với cuộc sống bình thường giữa thủ đô nhộn nhịp.

Hà Đức Chinh lầm lũi soạn quần áo đem đi giặc. Đến bộ của Tiến Dũng mua tặng thì không nỡ mà cầm lên hít một hơi sâu đem cất vào tủ.
Cuộc đời Hà Đức Chinh từ nhỏ đến lớn ngoài bố ra thì Bùi Tiến Dũng là người ngoài đầu tiên mua quần áo cho cậu.

Cậu luôn khao khát kiếm thật nhiều tiền đem về cho mẹ. Sửa lại mái nhà đã cũ kỹ. Tạm thời không tính chuyện yêu đương.

Bùi Tiến Dũng là một cái tên ngoại lệ.
Dù sao thì ở bên cậu ta cũng không mất mát gì. Vốn dĩ đã thân nhau từ lâu. Chỉ là bây giờ có cùng cậu ta làm mấy chuyện người lớn kia cũng không gây ra hậu quả gì to tác.

Cậu ngồi lặng thinh nhìn trời vẫn cứ mưa.
Ngoài trời mưa. Trong lòng cũng mưa.
Sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu.

Rốt cuộc khi ở bên cạnh Bùi Tiến Dũng cậu ta là cảm giác gì.
Cảm giác lén lút và thấy mình có tội.
Sau mỗi lần cùng cậu ấy làm những chuyện xấu xa kia đều cảm thấy vô cùng kinh tởm.

Mình không phải loại người như thế. Mình vẫn có cảm giác khi ở cạnh các cô gái.

Nhưng khi ở bên cạnh Tiến Dũng cũng là cảm giác ấy. Muốn ôm cậu ta hôn, muốn cởi hết quần áo cậu ta ra..
Cậu ta đâu phải con gái. Cũng có những thứ giống mình.

"Rốt cuộc mình là thể loại gì..."

Cứ suy nghĩ nhiều mà sanh bệnh.
Đêm qua thác loạn trên biển cũng có thể bị trúng gió.
Về đến nhà không ăn uống gì nằm mãi một chỗ.

Hà Đức Chinh đổ bệnh nằm miên man, trán nóng râm ran. Ngoài trời vừa mưa vừa lạnh.
Cậu cảm thấy khó thở, lồng ngực như bị vật gì đó chèn ép không cho hơi thở lưu thông.
Nằm mệt mỏi không còn tí sức lực.

Sống trên đời sanh lão bệnh tử là điều khó tránh. Nó không chừa một ai hay loại trừ tên to con nào.
Hà Đức Chinh cứ gọi tên "Tiến Dũng"... "Tiến Dũng ah.."
Muốn với tay lấy điện thoại gọi cho Tiến Dũng nhưng không thể.

Từ lúc chào nhau ở sân bay đến giờ. Cậu ta đi đâu làm gì không gọi cho mình một tiếng.

Hà Đức Chinh giận lòng lại chuyển sang bất an.
Không lẽ cậu ta xảy ra chuyện gì.
Nghĩ rồi cố với tay lấy điện thoại.
Cậu ta đau ốm có thể mặc kệ. Nghĩ đến Tiến Dũng gặp chuyện thì lo lắng không thôi.

Gọi điện cho Bùi Tiến Dũng máy báo mất sóng.
Cứ gọi đi gọi lại trong tuyệt vọng.
Vừa mệt vừa giận, lại lo lắng. Cuối cùng mặc xác cậu ta mà ấm ức nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro