Chap 34: Người Cần Đến Sẽ Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh đang đi một mình dọc hành lang. Tiến Dũng mấy ngày nay tạm thời ra Đã Nẵng có chút việc bàn bạc với Trinh Kiều.
Ngày nào cũng ở nhà một mình, thiếu hơi Tiến Dũng không tài nào ngủ được, mặt mày hốc hác.
Một cô gái thân hình mảnh mai, mái tóc đen dài, mặt hồng hào nét nào ra nét đấy, môi thoa son đỏ chót đi theo cậu từ xa.
Bỗng Hà Đức Chinh dừng chân lại. Có linh cảm ai đó đang theo sau mình mà quay người.

Cô gái vừa nãy cũng bị chùn chân đứng lại.
Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu cô gái lên tiếng:

"Cậu là Hà Đức Chinh?"

Cô gái giọng Hải Phòng hỏi. Thanh âm ngọt ngào. Hà Đức Chinh nhìn cô gái. Gãi đầu:

"Vâng, tôi là Đức Chinh. Cô là..."

"Tôi là Bạch Tiểu Yến. Học khối D. Chào cậu"

Cô gái mỉm cười đưa tay ra. Hà Đức Chinh bắt tay cô e ngại rồi buông.

"Tôi có thể xin chữ ký không? Thật sự ngưỡng mộ cậu"

Bạch Tiểu Yến đưa ra một quyển sổ nhỏ cho Hà Đức Chinh.
Hà Đức Chinh tay run run ký cho cô. Cô gái trẻ giơ máy ảnh chụp cùng Đức Chinh một tấm.

Đức Chinh trả quyển sổ cho cô. Bạch Tiểu Yến nhìn sơ qua đẩy tay Đức Chinh lại.

"Có thể cho luôn số điện thoại cậu không??"

"Để làm gì?"

Bạch Tiểu Yến ánh mắt gợi tình nhìn Hà Đức Chinh không chút đứng đắn:

"Dù sao tôi cũng không có bạn. Muốn làm bạn với cậu"

Bạch Tiểu Yến có số điện thoại Hà Đức Chinh trong tay. Rời đi. Không quên ngoáy người lại bắn một ánh mắt động dục.

Hà Đức Chinh không quan tâm cô ta lắm. Loại người này cũng gặp nhiều rồi.
Chàng trai vừa nãy mới nam tính hút hồn bao cô gái, bây giờ quay sang phía hành lang chống tay lên cằm.

"Nhớ Tiến Dũng. Nhanh về nhà với tớ kẻo bị người khác cướp mất!!"

Suốt thời gian Tiến Dũng đi. Cậu cũng lười ăn cơm. Tắm cũng không ai xúi giục đi tắm. Người ngợm có bốc mùi cũng không ai chửi mắng. Mới vắng hơi Tiểu Tiến Dũng mấy ngày mà nhớ đến mất ngủ.

Bùi Tiến Dũng mấy ngày ở Đà Nẵng cũng giải quyết khá nhiều vấn đề lớn. Lòng cũng nôn nao muốn về với vợ nhưng phải bấm bụng vài hôm nữa.
Cậu đi ra đường cũng nhiều người nhận ra là chàng trai nổi tiếng trên mạng.
Một số người yêu thích xin chụp ảnh.
Một số hỏi: "Người yêu đâu sao đi một mình?"
Cũng có một số nặng lời miệt thị "gay", "bệnh hoạn" chỉ trỏ.

Những lời nói ấy cậu không thèm để vào tai.
Đối với cậu. Tình yêu là rung động giữa hai con người. Không nhất thiết phải bó buộc vào một cái khuôn chỉ "nam, nữ" mới được quyền yêu nhau cứng nhắc và cổ hủ.

Bùi Tiến Dũng nhớ người yêu. Đêm nào cũng phải gọi facetime cho nhau, nhìn mặt Hà Đức Chinh qua màn hình ốm đi một ít.
Cái đồ không biết tự chăm sóc bản thân. Sau này nhỡ như đi đâu xa không có tôi bên cạnh thì cậu thành ra nông nổi nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro