Chap 37: Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh xong việc lại quay về Hà Nội. Cậu mua một giỏ quà mang đến nhà Bạch Tiểu Yến. Cậu ở nhà Bạch Tiểu Yến đến chiều hôm ấy mới trở về, hai người bàn bạc khá nhiều chuyện.

Tiến Dũng ở nhà nấu sẵn cơm. Hà Đức Chinh bước vào nhà không thèm nhìn lấy một cái bỏ đi tắm.
Cậu thấy Hà Đức Chinh trước đó đã thái độ kỳ lạ rồi. Hôm nay có làm gì cũng phải làm cho rõ một thể.
Hà Đức Chinh trở ra. Ngồi vào bàn ăn nhưng biểu tình không phải muốn ăn.
Tiến Dũng đặt lên bàn món ăn Hà Đức Chinh thích nhất.
Mặt hóng hớt bắt chuyện trước.

"Mọi việc ổn chứ!"

Hà Đức Chinh hai tay xen vào nhau đặt trước bàn. Khó khăn lắm mới thốt ra được một câu:

"Uhm. Tiến Dũng. Tôi có hai tin muốn báo cho cậu" "Không lâu nữa thì tôi được chọn vào huấn luyện ở Đà Nẵng!"

Bùi Tiến Dũng đáng ra nghe tin này vui mừng khôn xiết. Nhưng Hà Đức Chinh thông báo tin vui mà vẻ mặt không mấy phấn khởi nên cậu cũng hờ hững:

"Uhm. Vậy tốt rồi. Sắp phải xa nhau một thời gian a. Còn chuyện thứ hai." - Tiến Dũng cố tình xoáy vào chuyện này để xem Hà Đức Chinh biểu tình thế nào.

Hà Đức Chinh mặt không biến sắc. Vẫn là đột nhiên nghiêm túc kỳ lạ.

"Không phải sắp. Mà là ngay hôm nay. Tôi muốn dọn đi."

~~~~~
Bùi Tiến Dũng chán ghét cái bầu không khí căng thẳng này lắm rồi.
Mấy ngày nay dồn cục tức trong lòng mà tên Hà Đức Chinh không biết tốt xấu còn muốn chọc giận cậu.
Cậu nhào tới lôi Hà Đức Chinh dậy kéo cổ áo đè ra sàn, quát vào mặt:

"Cái con mẹ nhà cậu, muốn gì cứ nói ra đi. Đừng thái độ kiểu đó"

Hà Đức Chinh chưa bao giờ bị Tiến Dũng nạt nộ lớn tiếng như vậy. Trong lòng đau thắt mà gân cổ lên xổ ra một tràng:

"Cậu buông tôi ra. Cái con mẹ cậu. Hà Đức Chinh này có người khác bên ngoài rồi. "

Hà Đức Chinh đẩy Tiến Dũng bật ra.
Tiến Dũng nghe rất rõ từng câu từng chữ từ miệng Hà Đức Chinh. Cậu hoài nghi chuyện nào là có chuyện đó xảy ra thật. Tay chân cũng không còn chút sức lực bị tên họ Hà đẩy đến ngã.

"Cậu giỏi lắm. Là con nhỏ mặt hồng da đỏ hôm nọ tới tìm cậu chứ gì. Để xem cậu giấu tôi bao lâu chứ Bùi Tiến Dũng này biết tỏng trong lòng hết rồi. Cậu không biết tốt xấu còn làm mặt này mặt nọ với ai... Tôi muốn đ** con mẹ nhà cậu..

Hà Đức Chinh bị mắng đến thậm tệ bay đến đấm vào mặt Tiến Dũng đang chửi mình bằng lời lẽ khó nghe.
Hà Đức Chinh dù sao cũng là đàn ông. Nắm tay cũng đủ mạnh làm Tiến Dũng chảy máu mũi.

Đấm cậu ta xong Hà Đức Chinh giật mình thu tay lại. Nhìn gương mặt anh tuấn bị làm một phát đau đớn.

Lần đầu tiên Tiến Dũng bị người khác đánh vào mặt một cái thô bạo như vậy. Người đó lại là người anh yêu nhất. Bùi Tiến Dũng từ đầu đến cuối dù muốn giết chết tên Hà Đức Chinh cũng không nỡ mạnh tay với cậu một cái nào.

Hà Đức Chinh được nước làm tới.

"Tôi con mẹ nó là không kiềm lòng được với cô ta.
Dù sao cũng là một miếng thịt ngon dâng đến tại sao tôi lại không ăn. Cậu nghĩ tôi muốn nằm dưới bị cậu làm nhục suốt đời à. Tôi vốn dĩ vẫn là đàn ông, bị tên biến thái đê tiện nhà cậu làm ra nông nổi này.. Đồ bệnh hoạn. Tôi không muốn ở chung nhà với cậu nữa"

Bùi Tiến Dũng bị lời sỉ vả của Hà Đức Chinh biến thành từng nhát dao nhọn đâm thẳng vào ngực.

Anh có thể nghe thiên hạ bàn tán, anh có thể bỏ ngoài tai sự chê bai của người đời.

Hôm nay những lời lăng mạ ấy lại từ miệng người từng đầu ấp tay gối, người mà anh những tưởng sẽ không bao giờ bỏ rơi mình.

Dù cho cả thế giới có chống lại anh, chỉ cần Hà Đức Chinh đứng bên cạnh, anh sẽ cân cả thế giới.

Hà Đức Chinh bỏ vào bên trong. Thu dọn một lượt không còn thứ gì. Ngày phải rời khỏi căn nhà này cũng đến, chỉ có điều hơi sớm.

Bùi Tiến Dũng nằm dài trên ghế. Cố gắng hít thở bầu không khí này lần cuối cùng, ngày mai có thể Hà Đức Chinh không còn ở đây nữa.

Hà Đức Chinh mặc nhiên đi ngang cậu không một cái liếc mắt nhìn ra đến cửa.
Bùi Tiến Dũng bật dậy, Hà Đức Chinh bước qua khỏi cánh cửa này mà đi, ngày mai của anh sẽ là một ngày giông bão.

Dù còn một chút hy vọng. Anh vẫn muốn thử. Gạt đi hết ích kỷ trong lòng mà nhẹ nhàng gọi:

"Đức Chinh!"

Hà Đức Chinh chỉ dừng chân lại. Nhưng không muốn ngoảnh mặt. Ý là tôi vẫn đang nghe.

"Anh vẫn luôn ủng hộ em. Lời hứa đêm valentine anh vẫn sẽ thực hiện nó. Bất cứ khi nào em khóc, anh sẽ là người đầu tiên đến."

Hà Đức Chinh vẫn nhớ. Đêm đó cậu không hề say. Nếu không làm như vậy thì đâu được ở bên cạnh Tiến Dũng đến hôm nay.
Chỉ có điều đó chuyện của quá khứ, đã vờ không nghe thì coi như không biết.

"Cậu nói gì, tôi không nhớ! Dù sao cũng cảm ơn cậu mà Hà Đức Chinh có ngày hôm nay.

Tiến Dũng, tự chăm sóc bản thân.
Cậu là người tốt, nhất định sẽ gặp người tốt. Đừng nhớ đến Hà Đức Chinh nữa. Cậu đừng làm phiền cuộc sống tôi và Bạch Tiểu Yến là tôi cảm ơn cậu nhiều lắm rồi.
Tôi sẽ không bao giờ khóc đâu nên cậu không cần bước vào cuộc đời tôi nữa....!"

Nói rồi Hà Đức Chinh đi khỏi.
Tiến Dũng chỉ còn nhìn thấy bóng dáng cậu nhỏ dần mà đi xa.

~~~
Hà Đức Chinh. Tôi chỉ muốn chỉnh cậu. Không phải lần trước cậu đều ngoan ngoãn biết lỗi hay sao.

Chỉ cần cậu xin lỗi, tôi sẽ tha thứ hết tất cả mọi chuyện mà cậu gây ra.

Chỉ cần... đừng bỏ tôi mà đi.

Hôm nay cậu không còn muốn như vậy nữa. Cậu cơ bản là cũng không cần tôi tha lỗi. Người muốn đi thì không tài nào giữ lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro