Chap 39: Sóng Gió Chỉ Mới Khai Màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên rãnh rỗi của tháng 6 dịu dàng.
Tiến Dũng muốn đi đến một nơi khuây khoả nên cố tình đặt vé trước.
Cậu lặng lẽ xách hành lý ra sân bay.
Máy bay hạ cánh tại Bangkok - Thái Lan.

Tiến Dũng xuống sân bay nhìn đường xá Bangkok đông đúc.
Xe ô tô chen nhau trên phố từng hàng dài.
Cậu đi lên phía bậc thang dành cho người đi bộ sang đường, đứng đấy nhìn ngắm toàn cảnh thành phố tất bật.

Tiến Dũng rút trong túi ra một quyển sổ nhỏ, cũng là quyển số ngày trước cậu đưa cho Hà Đức Chinh ký tên. Vết mực vẫn còn mới, cậu ghi vào đấy:

14/06
"Hà Đức Chinh, 4 tháng yêu nhau cậu nói muốn đi Thái Lan.
Hôm nay tròn 4 tháng, cậu đã không còn muốn đi cùng tôi nữa...."

Hà Đức Chinh ôm vác hành lý.
Đà Nẵng hôm nay nắng cũng đặc biệt đẹp. Trinh Kiều gọi cậu báo tin mừng được chính thức vào CLB Đà Nẵng nên từ sớm đã có mặt ở đây.

Hà Đức Chinh đứng một chút trên bãi biển đầy nắng gió. Mình không phải ra đây để đi chơi.

Cậu nhìn xung quanh là cảnh tượng đêm đó trước mắt lúc Tiến Dũng đuổi cậu trên bãi biển.

Dòng chữ tôi yêu cậu hôm nào cũng bị sóng biển cuốn đi trôi dạt mất rồi. Cũng như lòng tôi bây giờ vậy, sóng gió từng cơn.

14/06
Bùi Tiến Dũng. Tôi đang ở chỗ cũ chúng ta từng hẹn hò. Nhưng hôm nay tôi không thể đi tiếp cùng cậu được nữa... Xin lỗi!

Ghi rồi ném quyển sổ nhỏ xuống biển.

Trinh Kiều ra đón Hà Đức Chinh về CLB. Hai người lâu ngày gặp lại nhau cũng muốn tâm sự một chút.
Cô dẫn Hà Đức Chinh đến một nhà hàng gần đó. Bên cạnh cậu lúc này không có Bạch Tiểu Yến, cũng không có Bùi Tiến Dũng. Chỉ có cậu, chính cậu và là con người thật của cậu.

"Bạch Tiểu Yến sao rồi. Hai đứa vẫn ổn chứ. Hôm nào em dẫn nó ra chơi với chị" - Kiểu Trinh thiện ý lên tiếng.

Hà Đức Chinh nghe nhắc đến Bạch Tiểu Yến, cười tươi.

"Hai ba hôm Yến cũng ra đây. Em còn định nhờ chị dắt cô ấy đi chơi vài hôm"

Trinh Kiều vui vẻ gật đầu.
Thành thật mà nói. Đáng lẽ hai người phải nói về Tiến Dũng mới đúng. Nhưng nhắc đến lại sợ Hà Đức Chinh suy nghĩ xa xôi nên Trinh Kiều im lặng.

Hà Đức Chinh đọc được trong đầu Trinh Kiều nghĩ gì.

"Em quên cậu ta rồi. Bây giờ em chỉ lo cho Bạch Tiểu Yến và tập trung huấn luyện thôi."

"Em nghĩ Tiến Dũng nó quên em chưa?"

Hà Đức Chinh không biết. Trinh Kiều lại tiếp tục nói:

"Tiến Dũng là người rất tình cảm. Khi người yêu cũ của nó chia tay,  phải mất tận mấy năm mới quên được người ta. Em nghĩ mới vài ba ngày làm sao nó quên được em." - Trinh Kiều thở dài thấy thương cho Tiến Dũng "Số nó toàn bị người ta bỏ"

Hà Đức Chinh nghe xong cũng chẳng quan tâm. Vẫn ăn như bình thường. Lại muốn lảng tránh.

"Thức ăn hôm nay không ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro