Chap 4: Tặng Tiến Dũng Cho Tớ Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng kéo chăn xong định quay đi thì tay ai đó kéo lại....
Bàn tay mềm mại, nắm chặt lấy tay anh. Nhìn Hà Đức Chinh lúc này không biết đang nhắm mắt hay mở nữa.
Miệng định nói gì đấy không thành tiếng, rồi cuối cùng cũng thều thào:
- Bố!....

Tiến Dũng đang còn vương vấn bàn tay kia thì nghe gọi giật mình rút tay ra. Quay sang nhìn khuôn mặt Hà Đức Chinh lúc này, khi say cũng ửng đỏ hồng hào, sáng láng chứ không quá đáng như người ta hay trêu chọc. Hoặc có lẽ là mặt nạ của Hồng Duy phát huy công dụng thật sự.
Biểu cảm trên mặt đổi lại đổi, vừa nhăn nhó khó chịu lại chuyển sang mếu, nơi mắt cũng ươn ướt.

Tiến Dũng hiểu. Thường ngày Đức Chinh luôn khiến người khác cảm thấy vui vẻ, chỉ làm người khác cười chứ chưa làm tổn thương ai. Con người ấy thế mà cũng có lúc phải thế này.
Quả thật chỉ có người giỏi che đậy nỗi đau chứ không có người không có nỗi đau.

Từ ngày bố mất, Hà Đức Chinh lúc nào cũng cố ra vẻ mình là trụ cột trong nhà. So ra với Đức Chinh, Tiến Dũng vẫn còn may mắn hơn nhiều.

Thế mà có mỗi việc chia tay bạn gái đã mấy năm mà anh vẫn chưa quên được mất mát ấy. Càng nghĩ càng thấy mình kém cỏi.
Ngồi xuống cạnh giường, một lần nữa nắm lấy tay Hà Đức Chinh, vẫn ấm, vẫn mềm mại.
Nhìn chằm chằm Đức Chinh, không biết đã ngủ hay chưa. Hỏi bâng quơ:

- Nhớ bố lắm hả!

Hà Đức Chinh gật gật đầu. Cuối cùng nghiêng hẳn về phía Tiến Dũng. Im lặng hồi lâu đột nhiên trở người lại ôm lấy gối ôm.
Miệng lảm nhảm:

- Bùi Tiến Dũng. con mẹ cậu, có biết hôm nay là ngày gì không.

Hoá ra tên Hà Đức Chinh say thật, không biết Tiến Dũng đang ở đây. Không biết hàng ngày trước khi đi ngủ có phải lúc nào cũng tự ôm gối ôm rồi tưởng tượng là mình không. Nghĩ đến đây Tiến Dũng bật cười thành tiếng.

- Thế Valentine muốn tặng quà gì!
- Tặng Tiến Dũng cho tôi đi.

Tiến Dũng ôn nhu vuốt tóc Hà Đức Chinh, xong kéo chăn lên. Lần này thì ngủ thật rồi.

"Hà Đức Chinh, hôm nay Tiến Dũng tôi hứa sẽ tặng tôi cho cậu. Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra tôi sẽ luôn bảo vệ cậu. Lần đầu tiên tôi thấy cậu khóc, cũng là lần cuối cùng.
Sau này dẫu bất kể ở đâu, khi cậu khóc, tôi sẽ là người đầu tiên chạy đến ôm lấy cậu, không để ai ức hiếp cậu nữa, dù cậu có mất trí quên đi Bùi Tiến Dũng tôi, hay ngày mai lại quên hết mọi chuyện hôm nay nói ra - thì tôi vẫn nguyện săn sóc cậu.
Rõ chưa!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro