Chap 48: Về Nhà Bố Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện còn dài và chuỵ vẫn còn yêu đời viết tiếp. Sau đây, một số nhân vật mới xuất hiện, gia cảnh, nhân vật bố mẹ của Bùi Tiến Dũng đều do tác giả tự vẽ ra nên tên tuổi đều khác đi. Bối cảnh khi họ come-out với gia đình thì chắc 10 bộ đam như 10, nên đừng ai nghĩ tui bê ở đam nào về nhé. Sau đó lại còn nhiều diễn biến khác ạ...

___________________________

Một buổi sáng giống như mọi ngày..

Hà Đức Chinh sáng sớm nằm ngọ nguậy, chân đạp chăn gối tứ tung rớt xuống giường.

Cậu mở mắt ra nhìn thấy Tiến Dũng đã thức dậy từ lúc nào đang ngồi ngay tủ sửa soạn quần áo.
Hà Đức Chinh bò xuống khỏi giường như động vật bò sát mà tiến lại gần Bùi Tiến Dũng, đưa tay từ phía sau ôm ngang bụng Tiến Dũng đang ngồi lựa đồ.
Bùi Tiến Dũng đặt tay mình vỗ vỗ lên tay cậu ta.
Hà Đức Chinh mắt nhắm mắt mở nhìn anh:

"Cậu định đi đâu!! Không dẫn Hà Đức Chinh theo aa!!"

Bùi Tiến Dũng sờ trán Hà Đức Chinh vuốt tóc mái lên.

"Đi rửa mặt đi, anh soạn đồ cho sẵn rồi!"

"Mà đi đâu mới được aa!! Người ta còn muốn ngủ."  - Hà Đức Chinh áp mặt mình vào lưng Tiến Dũng, mắt nhắm lại, hai má phình ra há mồm còn đang ngáy.

"Về thăm bố mẹ!"

Hà Đức Chinh đang mê ngủ nghe nói làm bật đầu dậy. Bay thẳng vào nhà tắm rửa mặt, đánh răng xong trở ra ngồi xếp chân cạnh Tiến Dũng.

"Tiến Dũng! Cậu bị làm sao vậy! Bây giờ mà về  không nên đâu!" - Hà Đức Chinh lo lắng.

Bùi Tiến Dũng nghĩ kỹ rồi. Trước sau gì cũng phải đối mặt thôi. Chi bằng sớm một chút cũng tốt.

"Cậu đừng lo. Ba mẹ thương tôi lắm. Không làm khó dễ cậu đâu. Tôi cam đoan lần trước là Trinh Kiều dựng chuyện gạt cậu thôi!"

Hà Đức Chinh nghe nói càng hoảng loạn hơn. Thà đã xong chuyện qua rồi thì thôi, đằng này cái gì mà Tiến Dũng nói vẫn chưa hay biết gì, càng nói càng làm cậu lo đến phát khóc.

"Nhưng mà..."

Bùi Tiến Dũng đã soạn đồ xong kéo lại, quay sang nhìn Hà Đức Chinh:

"Không nhưng nhị gì hết. Đi!"

Nói xong đưa bộ đồ trên tay cho Hà Đức Chinh đi thay ra.

~~<<<

Từ khi lén lút yêu đương với Tiến Dũng thì Đức Chinh chưa dám về gặp bố mẹ cậu ta.
Trước đó thì có thường xuyên về, sau này sợ bị phát hiện nên càng ngày tần suất cùng cậu ta về thăm hai người càng hiếm.

Bùi Tiến Dũng đứng bấm cửa đợi người ra mở, Hà Đức Chinh đứng khép nép bên cạnh.
Sau mà cánh cổng này hôm nay u ám quá, nhỡ vào trong kia xong rồi không còn cơ hội trở ra nữa thì tiêu, bố mẹ cậu ta gặp mình chắc bằm thịt ra đem vứt cho cá ăn mất.

Càng nghĩ mà hai chân càng khép lại sợ tè ra quần.

Cuối cùng cô giúp việc ra mở cửa. Bùi Tiến Dũng đã đi vào một đoạn sân rồi mà tên kia vẫn còn chôn chân ở đấy. Cậu ngoáy lại ho một cái làm Hà Đức Chinh tỉnh hồn chạy theo sau.

Hà Đức Chinh đang niệm thần chú trong bụng.

"Mong là chưa ai biết. Mong là chưa ai biết. Mong là chưa ai biết chuyện mình và Tiến Dũng..."

Bố Tiến Dũng đang ngồi trên bộ trường kỷ làm bằng gỗ gụ. Phong cách ăn mặc mang hơi hướng các lão đại trong phim TVB Hồng Kong, mang kính lão đọc báo giấy.

Tiến Dũng bước vào cúi đầu chào bố. Hà Đức Chinh cũng lia lịa làm theo.

Nghe tiếng cậu ta ông không mấy bất ngờ vẫn ung dung đọc tiếp một hồi. Mẹ cậu phía sau nghe tiếng con trai liền chạy ra, nhìn thấy bên cạnh là Hà Đức Chinh. Mặt biến sắc.

Mẹ Tiến Dũng trên năm mươi nhưng vẫn còn khá trẻ so với tuổi thật, mặt hồng hào không tỳ vết, tóc xoăn ngang vai. Nhìn hai vợ chồng không giống nhau mấy, nhất là mẹ cậu, trông hơi hướng hiện đại hơn so với chồng.

Bố Tiến Dũng bây giờ mới ngẩng mặt lên nhìn hai người.

"Tố Tố, con trai bà về rồi kìa. Sao bà có vẻ không vui hửm?"

Tố Tố nhìn Tiến Doãn mặt nhăn nhó, ra hiệu đừng nói nữa. Biểu tình gượng gạo mừng con trai về, kêu hai cậu ngồi.

Bùi Tiến Dũng biết rõ bố cậu đang tỏ thái độ kia là có ý gì.
Xách đồ đạc lên phòng. Hà Đức Chinh ngập ngừng không biết làm sao, nên đi theo cậu ta hay ở lại ngồi đó.

Tiến Dũng ngoáy lại gọi Hà Đức Chinh:

"Đức Chinh, đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro