Chap 57: Tôi Bị Đè Muốn Bẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh đến studio hôm nay mình sẽ chụp bộ ảnh đầu tiên.
Mạnh Cường giao cho anh làm gương mặt chính lần này.

"Có hơi ưu ái nhưng tôi tin cậu không làm tôi thất vọng" - Mạnh Cường vỗ vai Hà Đức Chinh.

Một số gà cũ ra vẻ ganh tị với sự ưu ái này của Đỗ Mạnh Cường dành cho Hà Đức Chinh.

"Thế giới lại mất đi một anh trai thẳng." - Nam Thanh hai tay khoanh ngang ngực, đứng chéo chân dựa vào tường. Đang nhỏ to với bạn bên cạnh.

"Mày nghĩ đã vào cái nghề này rồi mà vẫn còn trai thẳng à?" - Hữu Thái giọng chanh chua phản bác lại lời Nam Thanh.

"Tao nhìn thằng này không giống trai cong lắm. Dù gì cũng là người trong giới, nhìn từ nãy giờ tao vẫn thấy nó thẳng!" - Nam Thanh chắc chắn.

Hà Đức Chinh hoàn thành shoot ảnh. Đi vào phòng thay quần áo.

Mạnh Cường xem lại ảnh. Khởi đầu như vậy là tốt rồi. Cậu đưa nước suối trên tay đang cầm cho Hà Đức Chinh uống.

Hai người trở ra. Mạnh Cường ngồi xuống bàn làm việc tìm một số tài liệu đưa cho Hà Đức Chinh.

"Cậu ở đây một mình à?"

Hà Đức Chinh theo phản xạ tự nhiên gật đầu. Nếu là lúc trước thì câu trả lời đã khác.

"Hôm nay không bận tôi muốn mời cậu đi ăn."

Hà Đức Chinh đã hơn một lần bị những lời mời kiểu thế này rót vào tai.
Chung quy lại thì sau khi chén chú, chén anh ai cũng muốn chén luôn Hà Đức Chinh tôi, nên không bao giờ để mắc bẫy một lần nữa.

"Em xin lỗi trước. Em không biết uống bia rượu."

Hà Đức Chinh đang cố từ chối khéo.

Đỗ Mạnh Cường thoáng nghe qua thấy nghịch lý. Nhưng ngẫm lại cũng thú vị, không rượu, không bia, ngoan hiền như tên này dường như sắp tuyệt chủng.

"Chỉ ăn thôi. Không ép cậu uống. Dù gì cậu cũng mới tới đây nên tôi muốn trò chuyện, tìm hiểu nhau một xíu."

Hà Đức Chinh thấy Mạnh Cường vẫn khôg thay đổi ý định nên đồng ý.

"Nhưng em phải về trước 10 giờ!"

~~~

Bùi Tiến Dũng lúc này cũng đã có thể di chuyển bình thường. Tay vẫn còn hơi đau nhưng nhìn chung đã không còn khó khăn gì.

Suốt thời gian dài không nghe tin tức gì về Hà Đức Chinh. Cậu mong mình khôi phục sức khoẻ càng nhanh càng tốt để về bên đấy thực hiện một việc làm vẫn còn đang dang dở.

"Khi nào thì tôi được về Việt Nam?"

Tiến Đoàn nghe hỏi, đứng dậy cầm một sấp hồ sơ bệnh án. Nhìn qua một lượt rồi lại nhìn Tiến Dũng.

"Về đâu?!"

Tiến Dũng nghe giọng điệu Tiến Đoàn nồng nặc mùi xấu xa.

"Tôi phải về Việt Nam!"

Tiến Đoàn rút ra một điếu thuốc trong bao. Quay ra ngoài cửa sổ nhìn xung quanh, đốt lên rồi kéo một hơi dài nhả khói qua khung cửa bay đi.

"Bố mẹ mày đã gửi mày ở đây. Đâu phải muốn về là về! Bây giờ giấy tờ của mày tao đang giữ. Muốn gì cũng phải thông qua tao!"

Bùi Tiến Dũng tức giận lao tới định nắm cổ lão già kia, lại thấy bã vai đau nhức dữ dội mà nhăn mặt.

"Mày đi còn chưa vững đã lại muốn về. Không biết tốt xấu. Có về đấy cũng không thấy mặt em người tình của mày đâu!"

Tiến Đoàn mặt thoã chí kể úp úp mở mở.

Tiến Dũng nghe xong mặt mày tái lại.

"Hà Đức Chinh rốt cuộc bị làm sao! Hả!"

Tiến Đoàn vẫn im lặng, muốn làm cho cậu ta lo lắng mà tức chết.

"Hà Đức Chinh mà có bị mất sợi tóc nào hay bị làm sao tôi giết ông trước tiên. Tiến Đoàn!! Đừng trách tôi!"

Tiến Dũng sóng mũi cay cay chăm chăm nhìn Tiến Đoàn bằng ánh mắt dữ tợn.

Lão già kia vẫn thản nhiên đi qua rồi đi lại trước mặt Tiến Dũng. Tay lại liên tục đốt thêm một điếu thuốc mới:

"Tao bán căn nhà kia rồi. Nói không chừng bây giờ nó đang lưu lạc phương nào."

Tiến Dũng nghe Hà Đức Chinh phải ra ngoài sống một mình, không thể kiếm chế hai hàng nước mắt dài kéo nhau tuôn ra.

Cậu dù thương nhớ cách mấy cũng cùng lắm là buồn rầu trong lòng. Hà Đức Chinh cậu ấy cũng có thể tự lo cho bản thân.

Chỉ là bây giờ đang lo lắng không biết người kia đang ở đâu.

~~~~

Mạnh Cường đến nhà đón Hà Đức Chinh. Hai người đi một vòng quanh phố đi bộ, suốt từ đầu đến cuối không ai nói một lời gì.

Thời gian không còn nhiều nữa thì Mạnh Cường đưa Hà Đức Chinh đến một nhà hàng Tây sang trọng. Tất cả mọi người ở đây nhìn thấy nhà thiết kế nổi tiếng đều cúi đầu chào.

Hà Đức Chinh vốn dĩ cũng không có tâm trạng ăn uống. Chỉ là vì muốn có chút thiện cảm để được Đỗ Mạnh Cường nâng đỡ nên chấp nhận đi cùng cậu ta.

"Từ khi biết cậu đến nay tôi chưa bao giờ thấy cậu cười?"  - Mạnh Cường tay chuyền quyển thực đơn sang cho Hà Đức Chinh. Cậu lấy sang rồi lại để xuống.

"Cậu có biết vì sao tôi muốn làm người mẫu mà không phải là một việc khác không?" - Hà Đức Chinh chất vấn ngược lại Mạnh Cường.

Đỗ Mạnh Cường thoáng nghĩ trong đầu nhiều lý do. Vì tiền? Vì danh tiếng? Hoặc cũng có thể vì mượn danh người mẫu để đi làm trai bao?
Dù gì thì vẫn muốn nghe cậu ta tự nói ra thì hay hơn.

"Tôi thật sự không biết!"

Hà Đức Chinh nhìn xa xăm, Mạnh Cường vẫn chú tâm vừa lắng nghe vừa nhìn ngắm gương mặt kia đang đượm buồn:

"Ít ra thì làm nghề này cũng không cần phải cười nói với ai."

Mạnh Cường nghe xong hai tay xen vào nhau, ngồi dựa người ra phía sau.
Nhìn nét mặt kia có vẻ mang nhiều tâm sự. Một lý do hơi kỳ quặc mà lần đầu tiên anh mới nghe lần đầu, nhiều người cố gắng làm mặt lạnh cũng cảm thấy khó khăn.
Hà Đức Chinh cậu ta vốn không cần làm gì, mặt vẫn lạnh sẵn. Không ai biết là con người kia cũng đã từng có thời gian suốt ngày đi gây cười với người xung quanh, khi ở với Tiến Dũng thì bày đủ trò như một tên dại, ai cũng khuyên nên đi đóng hài bây giờ lại lọt chân vào con đường mặt tượng này.

Hà Đức Chinh thấy Mạnh Cường im lặng hồi lâu không nói gì. Tiếp tục giải thích:

"Tôi xin lỗi nếu như nói gì không đúng..."

Đỗ Mạnh Cường thấy không nên tiếp tục nói chuyện này nếu như cậu ta cảm thấy khó xử.

"Cậu có bạn gái chưa..?"

Hà Đức Chinh lại vô tình một lần nữa bị hỏi trúng chuyện không vui. Đỗ Mạnh Cường dù đã cố chuyển chủ đề nhưng vẫn vô tình biến mình thành người vô duyên.

"Bạn gái thì chưa. Bạn trai thì có!.."

Mạnh Cường nghe xong cảm thấy sốc. Lại tủm tỉm cười bất ngờ. Nhìn không có vẻ là giống trai cong lắm mà lại cong. Cuộc đời thật lắm chuyện thú vị. Hy vọng là nằm trên.

"Bạn trai....?"

Hà Đức Chinh gật đầu.

Mạnh Cường mừng thầm trong bụng. Không lẽ cậu ta đang cố tình bật đèn xanh.
Ít ra cũng vẫn còn cơ hội:

"Bạn trai cậu là người thế nào..?"

Đỗ Mạnh Cường mặt không giấu được tò mò xen lẫn chút thích thú.
Hà Đức Chinh biết tỏng đang hỏi như vậy là ý gì. Cũng không ngại mà nói thẳng, hy vọng nói ra có thể dập tắt được vẻ mặt đang hớn hở hy vọng kia:

"Cậu ta cũng không có gì đặc biệt. Có điều hơi to con nên đè tôi muốn bẹp thôi..."

Đỗ Mạnh Cường đã rõ. Thì ra cũng phận nằm dưới như mình.
Mặt vừa nãy đang hy vọng tràn trề bây giờ như bông hoa bị héo. Dù có tiếc cũng không thể ăn được. Cố gắng cách mấy hai người lại giành đồ chơi với nhau thì khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro