Chap 63: Hy Sinh Vô Ích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Cường hai tay run rẩy không thể bình tĩnh lái xe.
Chỉ cần cậu đến trễ một phút cũng có thể khiến tính mạng Hà Đức Chinh bị đe doạ.

Đỗ Mạnh Cường dừng xe lấy lại bình tĩnh. Xác định một lần nữa vị trí rồi tiếp tục di chuyển.

Tiến Đoàn bị Hà Đức Chinh kiên cường làm cho tức giận, bất giác nhìn lại chiếc đồng hồ trên tay cậu ta đang đeo.

Là một loại đồng hồ thông minh có định vị mà Đỗ Mạnh Cường đưa cho cậu. Hai người đã chuẩn bị từ trước hết mọi tình huống nếu Tiến Đoàn giở trò.

Mạnh Cường từ lúc rời khỏi nhà Hà Đức Chinh vẫn luôn theo dõi cậu qua định vị, đột ngột thấy vị trí của Hà Đức Chinh có hoạt động khả nghi nên bám theo.

Tiến Đoàn biểu tình nghi ngờ nhìn mặt Hà Đức Chinh, vừa nãy còn lì lợm trừng mắt nhìn mình bây giờ lại chuyển sang lo lắng.

Lão ta chụp lấy tay Hà Đức Chinh nhìn vào màn hình LED sáng lên.

"Định vị đang bật!"

Hà Đức Chinh điếng người thất thần. Bây giờ chỉ còn hy vọng ở Đỗ Mạnh Cường mà cậu ta vẫn chưa đến.

Tiến Đoàn tháo đồng hồ ra khỏi tay Hà Đức Chinh. Tắt định vị đi.

Sự im lặng làm Hà Đức Chinh bắt đầu lo sợ.

Tiến Đoàn định giở trò trước khi thủ tiêu Hà Đức Chinh. Nhưng bây giờ lại thấy nếu còn dây dưa sẽ càng nguy hiểm. Hắn trở ra xe lấy một con dao.

~~~
Đỗ Mạnh Cường đột ngột bị mất định vị của Hà Đức Chinh. Tim như ngưng đập.

Cậu ta sắp mếu khóc vì lo sợ mình gián tiếp làm hại bạn.

"Hà Đức Chinh ơi dù có chuyện gì cũng cố gắng đợi. Tôi đến cứu cậu đây!"

Bây giờ việc cần làm là bình tĩnh. Mạnh Cường cố nhớ lại vị trí khi nãy mà lúc dừng xe mình đã vẽ lại trong đầu tiếp tục chạy trong hy vọng.

Được một đoạn Mạnh Cường nhìn thấy từ xa một chiếc xe con đậu sát đường.
Tiến Đoàn đang loay hoay mở cửa xe. Tay cầm một con dao.
Cậu tức tốc dừng xe lao đến.

Tiến Đoàn thấy có người, hốt hoảng dùng dao đe doạ.

"Thằng ranh kia khôn hồn thì cút khỏi chỗ này!"

Mạnh Cường không dám đến gần nhưng vẫn bình tĩnh trấn áp tinh thần Tiến Đoàn:

"Ông không chạy thoát đâu. Cảnh sát sắp đến đây tóm cổ ông!

Tiến Đoàn còn định liều mạng với Mạnh Cường nhưng nghe cảnh sát đến liền dùng dao đưa thẳng trước mặt, làm cậu không dám đến gần, phóng lên xe bỏ chạy.

Mạnh Cường lo lắng cho an nguy của bạn hơn, nhìn quan sát chắc chắn tên khốn kia đã đi xa mà trở vào tìm Đức Chinh.

Hà Đức Chinh vẫn đang bị treo trong kia.

Mạnh Cường chạy vào thấy cậu ta đang không mảnh vải che thân.
Lần đâu tiên nhìn thấy hết chỗ nhạy cảm của Đức Chinh mà nhắm mắt lại vừa hoảng hồn la hét, vừa bối rối chạy đến cắt dây.

Hà Đức Chinh được đem xuống mặc lại quần áo vào. Toàn thân tê nhức ngồi quỵ xuống tại chỗ.

Mạnh Cường mặt xanh méc lo lắng:

"Cậu có bị làm sao không Đức Chinh? Tên khốn Tiến Đoàn đó có làm gì cậu không?"

Hà Đức Chinh lắc đầu. Cậu vừa mệt vừa đau nhức.
Mạnh Cường cõng Hà Đức Chinh ra xe trở về nhà. Ghé ngang một tiệm thuốc mua dụng cụ y tế về khử trùng vết thương.

~~~~

"Aww. Đauuuuuuuu! Mạnh Cường làm ơn nhẹ tay một xíu!"

Cậu ta mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn trúng ớt gào thét, Mạnh Cường đang dùng bông y tế tẩm dung dịch oxy già chấm vào vết thương.

"Nhẹ lắm rồi, như chạm vào không khí luôn. Cậu là da giấy hả. Nếu chịu đau không nổi thì đừng có liều?"

Hà Đức Chinh toàn thân bị đánh đâu đâu cũng là dấu đỏ. Vết nào cũng to bằng bản thắt lưng.

Mặt mày bị sưng vù, Mạnh Cường vừa thấy xót vừa buồn cười nghiêng người Hà Đức Chinh để tiếp tục xử lý vết thương.

Cậu ta bị xoay trúng phần mông đang đau đớn giật mình.

"Tôi rất là nhạy cảm nha. Cậu như vậy là bị lão già kia làm đến sưng cả đít rồi đúng không?"

Mạnh Cường đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, tình thế nguy kịch vẫn trêu Hà Đức Chinh. Nhưng vẫn có vài phần là tò mò hỏi thật.

Đức Chinh nghe hỏi đỏ mặt, quát Mạnh Cường:

"Sưng cái đầu cậu! Tôi còn chưa tính sổ cậu đến muộn, làm hắn tra tấn cúc hoa của tôi bằng một cây dùi cui đến rỉ máu!!"

Đỗ Mạnh Cường xanh mặt.

"Thật khủng khiếp. Tra tấn như vậy còn gì là thương hoa tiếc ngọc."

"Có cần tôi giúp cậu vệ sinh chỗ đó luôn không?"

Hà Đức Chinh đẩy cậu ra:

"Tôi tự làm được. Đừng có thừa nước đục thả câu!"

Đỗ Mạnh Cường nghe tên vô ơn Hà Đức Chinh nói như vậy liền cười vào mặt hắn:

"Tôi không thích ăn hoa cúc, đừng ảo tưởng."

Hà Đức Chinh nhớ lại vừa nãy mình đang trần trụi bị cậu ta nhìn thấy hết chỗ kia, hai má nóng lên:

"Nếu không thì đang có ý đồ loạn luân??"

Đỗ Mạnh Cường thấy tên này quá tự cao vào bản thân. Dù bạn có đau thì cũng kệ bạn, phải lấy lại danh dự cho bản thân mà dội cho một thau nước lạnh:

"Của cậu nhỏ quá. Tôi cũng không có hứng thú. "

Hai người vừa nãy còn suýt chết đến nơi mà bây giờ đã có tinh thần trêu ghẹo nhau.

Mạnh Cường quay lại vấn đề chính:

"Chuyện Tiến Dũng thế nào? Hắn có nói với cậu là Tiến Dũng đang ở đâu không?"

Đức Chinh khi nãy hoảng sợ quá quên trời quên đất. Bây giờ Mạnh Cường hỏi mới nhớ lại:

"Tiến Dũng đang ở L.A"

"L.A nhưng chính xác là ở đâu?"

"Cái đó không biết!"

Đỗ Mạnh Cường bị tên khờ Hà Đức Chinh làm cho phát điên. Liều sống liều chết sa vào lưới Tiến Đoàn lại không khai thác được gì.

"Tôi bị bịt miệng từ đầu đến cuối. Chỉ hỏi được bằng đó thôi." - cậu đau đớn kể lại.

Mạnh Cường ngỗi suy tính. Cậu ta được mời đi show ở Mỹ nhiều nên hiểu, việc tìm một người mà chỉ biết chính xác ở thành phố L.A thì như mò kim đáy biển.

"Los Angeles trung bình có gần 3,9 triệu người. Tìm Tiến Dũng trong 3,9 triệu dân số L.A??!!"

Hà Đức Chinh gật đầu.

"Cậu bị điên rồi Hà Đức Chinh! Dù cho tôi có cố gắng sắp xếp cậu đi diễn ở L.A cả đời cũng không tìm ra cậu ta. Huống hồ gì bản thân tôi mỗi năm chỉ được mời đi vài lần!"

Đỗ Mạnh Cường đang hoang mang.

"Dù còn một cơ hội cuối cũng vẫn phải thử!"

"Cậu ta tự có tay có chân thì mò về, việc gì cậu phải đi tìm. Hơn nữa sao không đến trực tiếp gia đình cậu ta mà hỏi!"

Hà Đức Chinh ngẫm nghĩ hồi lâu tìm kiếm câu trả lời.
Gia đình Tiến Dũng ngay cả nhìn mặt cậu còn không nhìn huống gì cho tin tức nào, cậu ta lại biệt tăm quá lâu, lẽ ra cũng phải về. Chỉ không thể lường là tên Tiến Đoàn làm hại cậu ta.

Hà Đức Chinh chỉ lo sợ một điều duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro