Chap 72: [Hoàn] Lễ Cưới 1-0-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh bị bắt bỏ lên xe chở đi. Trên đường bị sốc mạnh tỉnh dậy la hét:

"Thả tôi ra, thả tôi ra, các người là ai vậy??"

Một tên to con mặt mày dữ tợn mở bao thả Hà Đức Chinh chui ra. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh là bốn tên người ngợm xăm trổ đang chăm chăm nhìn cậu:

"Mày định đến giỡn mặt với ai vậy thằng kia?!"

Một tên bóp mặt Hà Đức Chinh hỏi.

"Không, tôi đâu đắt tội gì với các người đâu.. các người là ai??.... Thả tôi ra, tôi phải đi hôn lễ của một người bạn..."

Hà Đức Chinh sợ sệt nhìn bốn người hung hăng như muốn ăn tươi mình.

Một người giữ chặt cậu ta lại, một người lấy dây trói Hà Đức Chinh, bịt chặt mắt dán băng keo không cho la hét.

Tên lái xe dằn mặt Hà Đức Chinh:

"Để tao tiễn mày một đoạn. Bọn tao là người của Tiến Đoàn về trả thù đây!!"

Hà Đức Chinh bị chở đi lòng vòng. Đến nơi hai người khiên cậu xuống lôi đi.
Hà Đức Chinh giãy giụa chống trả dữ dội.

Cậu bị lôi lê đi một đoạn xa thì bị buông ra. Một thanh súng chỉa vào đầu Hà Đức Chinh:

"Tiến Dũng nó đang bị trói kế bên mày!
Bây giờ mày trả lời câu hỏi: Mày có đồng ý lấy Bùi Tiến Dũng không??"

Hà Đức Chinh ú ớ. Tên kia đưa tay lột băng keo ra:

"Trả lời!" - Súng càng ngày càng dí sát đầu Hà Đức Chinh hơn.

"Nếu tôi trả lời có thì sao? Không có thì sao?"

"Nếu có thì mày chết. Nếu không thì Tiến Dũng chết!"

Hà Đức Chinh dứt khoác:

"Có!!"

Tên kia dời súng ra khỏi đầu Hà Đức Chinh:

"Mày chắc chưa. Tao cho mày chọn lại!"

Hà Đức Chinh thái độ vẫn kiên quyết:

"Chỉ cần lựa chọn nào không làm hại đến Tiến Dũng tôi sẽ chọn"

Một tiếng "đùng" vang lên. Hà Đức Chinh nín thở.
Vẫn không có động tĩnh gì.
Cậu bình an vô sự. Nhưng lại hoảng loạng mếu máu:

"Tiến Dũng, cậu có sao không Tiến Dũng, sao các người nói một đằng làm một nẻo!! Tiến Dũng"

Tiến Dũng đưa tay tới tháo bịt mắt cho Hà Đức Chinh.

Đức Chinh bị bịt chặt đến đau cả mắt, cảm thấy chói loà mà dụi dụi rồi từ từ mở mắt ra.

Cậu nhìn xung quanh là hàng trăm người đang có mặt tại lễ cưới. Trước mặt là Tiến Dũng:

"Hà Đức Chinh, cậu nói rồi! Đã đồng ý lấy tôi rồi nhé!"

Đức Chinh đứng lên, mắt ướt nhoè nhìn xung quanh đang rực rỡ hoa, đèn đã được chuẩn bị sẵn dành riêng cho hai người.

Xoay ngang đánh Tiến Dũng, Tiến Dũng lùi chân né:

"Cậu hết trò để đùa rồi hả Tiến Dũng, lại lấy chuyện này ra đùa. Tôi không lấy cậu nữa, con mẹ cậu đồ tâm thần.."

Tố Tố từ xa bước đến:

"Này! Con trai tôi để cho cậu đánh như vậy hả? Vừa rồi còn chửi ai đó! Tôi không chấp nhận cưới nó cho cậu nữa.."

Tiến Doãn cũng xen vào:

"Chưa cưới đã đanh đá như vậy rồi. Tôi suy nghĩ lại. Không cưới hỏi gì nữa hết!"

Hà Đức Chinh quay ngang nhìn bố mẹ Tiến Dũng cũng có mặt ở đây:

"Không, không đâu hai bác. Con lấy, con lấy Tiến Dũng mà.."

Hà Đức Chinh hai tay ôm lấy Tiến Dũng lại.

"Ai là bác??" - Tiến Doãn nhăn mặt hỏi.

Tiến Dũng đứng kế bên nhắc nhỏ:

"Ba mẹ!"

Hà Đức Chinh lính quýnh nói theo. Tố Tố, Tiến Doãn bỏ đi xung quanh tiếp khách.

Cậu quay sang nhìn Tiến Dũng, ánh mắt vừa hận vừa hạnh phúc xen lẫn:

"Tiến Dũng! Chuyện này là thế nào? Không phải hôm nay là lễ cưới của cậu với Kỳ Hân à? Cậu mau giải thích cho tôi nếu không đừng mơ tôi tha thứ cho cậu..."

Đỗ Mạnh Cường từ phía sau lưng đi lên. Xoay người Hà Đức Chinh vẫn còn đang không hiểu chuyện gì ngơ ngác lại:

"Mạnh Cường?? Sao cậu cũng ở đây?

Đỗ Mạnh Cường tay đang cầm một dĩa đồ ăn trên tay vẫn đang còn say mê ăn.

"Con mẹ nó! Mạnh Cường! Tôi đang hỏi cậu!" - Hà Đức Chinh tức giận quát vào mặt khiến Mạnh Cường phải ngừng ăn lại giây lát:

"Thì là vậy đó. Hôm nay là hôn lễ của cậu.

Hôm tôi đi gặp Tiến Dũng, cậu ta vốn không phải không hiểu chuyện, mà cậu ấy vẫn tin cậu. Muốn tạo cho cậu kinh ngạc thôi. Thiệp cưới ai ai cũng viết tên Hà Đức Chinh & Bùi Tiến Dũng hết. Chỉ có của cậu là khác. Mọi chuyện đều trong kế hoạch của tôi!"

"Bị lừa" - Tiến Dũng châm dầu vào lửa.

Mạnh Cường lại tiếp tục:

"Bất ngờ không? Bất ngờ đến giây cuối cùng!!"

Cậu ta cười lớn, trong khi Hà Đức Chinh lại bắt đầu khóc nhìn Mạnh Cường:

"Mạnh Cường! Cậu là bạn thân của tôi mà cũng gạt tôi. Làm tôi đau khổ mấy ngày liền!"

Đỗ Mạnh Cường tiếp tục:

"Để bù đắp cho cậu. Tôi quyết định tặng cậu số tiền nợ còn lại của căn nhà. Không cần trả nữa."

Hà Đức Chinh thay đổi sắc mặt quyết đoán nhìn Mạnh Cường:

"Chắc không. Lấy gì làm tin??"

Mạnh Cường đưa giấy tờ nhà cho Hà Đức Chinh lẫn giấy nợ.

"Vậy tôi tạm tha cho cậu. Còn Tiến Dũng chưa xong với tôi đâu!!"

Tiến Dũng đứng kế bên cười từ đầu đến cuối không dám xen vào.

Khách mời bắt đầu đến đông đúc hơn. Bạn học ngày xưa cũng tham dự đầy đủ.
Hà Đức Chinh lọt vào kế hoạch của Mạnh Cường nên hôm nay cũng được sắp đặt ăn mặc chỉnh chu, tươm tất, oai phong không kém Tiến Dũng.
Hai người đứng đón khách ra vào đến mỏi cả chân.

Bạch Tiểu Yến cũng đến chia vui, tay cầm hộp quà to kèm thiệp mời đến:

"Chúc mừng nha chồng nhỏ! Lừa người ta bây giờ bị lừa lại đau đớn, đáng đời!!"

Hà Đức Chinh đưa tay nhận quà xong đuổi cô ta vào trong.

Kỳ Hân đã có mặt từ sớm, cũng mua quà cho họ nhưng bây giờ mới mang đến trao tận tay:

"Chúc mừng chồng hụt.
Hà Đức Chinh, ráng giữ Tiến Dũng cho kỹ. Đừng để lạc sang Mỹ nữa tôi bắt luôn ở bển đấy!"

Không khí bắt đầu trở nên nhộn nhịp dần.

Đỗ Mạnh Cường lên sân khấu chính làm MC, cậu cùng Kỳ Hân, Bạch Tiểu Yến đứng thành hàng ngang:

"Chưa xong đâu Hà Đức Chinh!

Hai người mau lại đây!!"

Đôi vợ chồng trẻ bắt đầu tiến lại gần.

"Đây là nhẫn của hai cậu. Bùi Tiến Dũng đêm đó chỉ ném cái hộp không đi thôi!"

Đỗ Mạnh Cường bắt đầu vào vai trò người dẫn hôn lễ:

"Hà Đức Chinh, cậu có đồng ý mỗi ngày nấu cơm cho Tiến Dũng ăn, giặc đồ, lau nhà rửa chén, để cậu ta sai vặt, ở bên cạnh chăm sóc anh ấy mỗi khi đau ốm hay không?"

Hà Đức Chinh dứt khoác trả lời:

"Đồng ý!"

"Đến phiên cậu. Bùi Tiến Dũng cậu có đồng ý ở bên cạnh Hà Đức Chinh không bao giờ bỏ cậu ta đi đâu nữa, một lòng bảo vệ, che chở, yêu thương cậu ta đến già không!"

Tiến Dũng đưa tay nằm lấy tay Hà Đức Chinh:

"Tất nhiên đồng ý!!"

Cả không gian tràn ngập tiếng vỗ tay liên tục không ngừng.

Mạnh Cường phải đợi im ắng lại nói tiếp:

"Kể về một tật xấu của đối phương?"

Hà Đức Chinh giành micro trước:

"Tiến Dũng cậu ta rất lười làm việc nhà, ăn cơm không bao giờ rửa bát, khi ngủ hay đánh rắm, mặc quần áo lung tung, ngay cả đồ lót của tôi còn lấy mặc..."

Tiến Dũng đỏ mặt bị Hà Đức Chinh kể xấu.
Mạnh Cường bênh vực đàn trai:

"Cậu vừa mới hứa nấu cơm, rửa bát rồi. Đó là chuyện cậu đáng làm.."

Hà Đức Chinh xụ mặt xuống.

Mạnh Cường tiếp tục hỏi Bùi Tiến Dũng:

"Tới cậu, Tiến Dũng!"

Tiến Dũng tay cầm micro nhìn Hà Đức Chinh đang lo lắng bị vạch trần:

"Trong mắt tôi, Đức Chinh không có chỗ nào xấu cả!"

Cả phòng tiệc Ồ lên rõ to. Hà Đức Chinh e ngại  che mặt vào lòng Tiến Dũng.

Mạnh Cường mở đầu, mọi người đồng loạt hô:

"Hôn nhau. Hôn nhau đi!!! L

Tiến Dũng nâng mặt Hà Đức Chinh lên hôn môi một cái. Vừa vặn đúng ba năm xa cách. Dành nụ hộ ngọt ngào kia vào ngày quan trọng.

Tiến Dũng cầm nhẫn, nâng tay Hà Đức Chinh lên đeo nhẫn vào.

Hà Đức Chinh xúc động nhưng vẫn không quên mắng Bùi Tiến Dũng:

"Con mẹ cậu Tiến Dũng, làm tôi đêm đó tìm muốn bị muỗi cắn sưng người!"

Tiến Dũng kéo Đức Chinh ôm vào người lại hôn cậu một cái.

Mạnh Cường nhắc nhở:

"Đủ rồi. Đang truyền hình trực tiếp trên TV đó. Đã mua luôn sóng nước ngoài!"

Hà Đức Chinh trong giây phút xúc động vẫn không quên ngây ngô hỏi Mạnh Cường:

"Cậu mua sóng nước ngoài thật hả Mạnh Cường"

Mạnh Cường gật đầu:

"Ừm. Tôi đã mua lại sóng Discovery, chuyên mục thế giới hoang dã cho cậu!"

Hà Đức Chinh đá cậu ta một cái đau đớn giữa bao nhiêu ánh nhìn.

Bây giờ ai cũng vui vẻ, thành tâm chúc phúc cho hai người họ.

Tố Tố liên tục lấy khăn giấy chậm nước mắt. Tiến Doãn ngồi bên cạnh nắm tay Tố Tố:

"Ngày xưa mình yêu nhau cũng bị ngăn cách, cấm đoán quyết liệt như tụi nhỏ bà nhỉ?

"Vậy mà mình vẫn nắm tay nhau đi cả đời!"

~~~~~~<

"Hà Đức Chinh mình yêu nhau ngày nào cậu nhớ không?"

"Cũng là ngày 14/02!"

"Từ nay về sau. Tôi sẽ đều yêu cậu mỗi ngày như Valentine!! Chỉ cần chúng ta bên nhau thì mỗi ngày đều là Valentine. Hà Đức Chinh! Tôi yêu cậu"

"Tôi cũng yêu cậu Tiến Dũng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro