Behind The Hurt - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Ba giờ sáng, hai chiếc xe hơi nối đuôi nhau dừng trước sân nhà nhỏ, từng người một trên đó bước xuống.

Thời tiết bên ngoài lúc này đã xuống đến hơn âm mười độ, từng đợt gió thổi tới đều khiến con người ta phải phát run.

Ấy thế mà Kỷ Khương lại chỉ mặc trên mình mỗi một bộ tây trang mỏng, đã vậy lại còn lấm lem bùn đất lẫn máu tươi đã khô, một vài chỗ còn bị đứt chỉ hoặc bị rách toạc ra khi anh bị một đám người du côn nhào vào đánh lúc vừa mới được đưa đến đây, trông thê thảm đến đáng thương.

Ngô Gia Viễn nghe thấy tiếng xe dừng bên ngoài cũng không quá ngạc nhiên, như thể cậu đã sớm biết trước được người đến là ai.

"Sao thế Viễn thiếu gia, em thấy đau lòng rồi à?" Tên cầm đầu đi vào trước, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi phun ra một câu châm chọc trào phúng: "Cũng đúng nhỉ, dù sao em và tên rác rưởi này cũng từng có một khoảng thời gian vợ vợ chồng chồng, vô cùng đầm ấm."

"Nếu anh có nhiều thời gian nói những câu nhảm nhí như vậy, chi bằng anh dùng nó vào việc giúp tôi thu thập đầy đủ thông tin tôi cần muốn biết đi." Ngô Gia Viễn thản nhiên đáp trả thái độ cà lơ của gã, sở dĩ cậu có thể vô cùng bình tĩnh mà không tức giận trước những lời khó nghe đến như vậy cũng bởi vì cậu đã quá quen thuộc tính khí của tên này. Dù sao cả hai cũng không phải mới làm bạn ngày một ngày hai, bọn họ đã duy trì mối quan hệ như thế đã rất lâu rồi, từ lúc cậu còn là cậu ấm của dòng họ Ngô.

Cũng là lúc cậu vẫn còn tất cả mọi thứ mà không phải trở thành kẻ không nhà như bây giờ.

"Em yên tâm, việc em nhờ anh luôn sẵn sàng đáp ứng và thực hiện nó nhanh nhất có thể." Gã thong thả sải từng bước dài đến bên cạnh cậu, tiện thể liếc mắt đến người đàn ông đang nằm trên mặt đất: "Khi nghe xong em có thể sẽ hơi bất ngờ, nhưng cái tên được đứng cùng em trong giấy chứng nhận kết hôn, hắn cũng giống như em."

Cơ thể Ngô Gia Viễn bỗng hơi chấn động, cậu cố giữ bình tĩnh nhìn sang hướng của người đứng bên cạnh, cất chất giọng đều đều nhưng đã có phần mất tự nhiên hỏi: "Giống tôi? Ý của anh là gì?"

Như đã chực chờ câu hỏi tiếp theo của Ngô Gia Viễn, gã cũng nhìn thẳng vào mắt cậu, nở một nụ cười không rõ ý tứ: "Kỷ Khương, hắn không phải là Alpha, mà cũng là một Omega, giống như em."

Sợ cậu không tin vào lời mình, gã lấy từ trong túi áo khoác ra một tờ giấy được xếp lại cẩn thận đặt vào tay cậu, nội dung bên trong là kết quả xét nghiệm giới tính của Kỷ Khương. Đoạn kết quả còn có in rõ dòng chữ Omega đầy chắc chắn.

"Ông nội hắn chỉ có một đứa cháu trai để nối dõi, và đương nhiên đứa cháu đó chính là hắn." Vừa nói gã vừa ngồi xổm xuống bên cạnh Kỷ Khương, lấy tay bóp mạnh cằm anh nâng lên ngắm nghía: "Nhưng ông của hắn lại là một lão già đầy tính sĩ diện, có thể cũng vì như thế mà lão đã cất giấu bí mật về đứa cháu trai này, ép em phải cưới hắn cũng vì mục đích bịt chặt thông tin này mà thôi."

Đôi tay cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm đã có hơi run nhẹ, nhưng chủ nhân của đôi tay đó lại vẫn đang một mực duy trì gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Ngô Gia Viễn phía sau tấm giấy khẽ nhắm mắt lại, sau đó thở hắt ra một hơi rồi lại mở mắt ra.

"Không sao, chuyện cũng đã qua rồi, giữa tôi và hắn cũng đã ly hôn, có biết thêm chuyện này cũng vô nghĩa. Tôi muốn biết điều quan trọng hơn, là về sự thật năm đó cả nhà tôi đã phải chết oan ức đến như nào."

"Chà, em cũng thản nhiên trước chuyện này thật đấy, anh đã nghĩ có thể em sẽ phải phát điên khi bị một Omega khác lợi dụng cơ." Gã cười phá lên trước phản ứng của Ngô Gia Viễn, hai tay hắn lúc này cũng không còn yên phận nữa mà đem cơ thể bị đánh tới mềm oặt của Kỷ Khương lật ngửa ra.

"Anh đừng dài dòng nữa, mau nói những gì anh biết cho tôi nghe đi."

Ngô Gia Viễn gần mất kiêng nhẫn, để biết được sự thật năm đó, cậu đã phải cố chịu đựng trở thành một cậu bé ngoan ngoãn của cái gia đình ăn thịt người mang tên Kỷ Gia, ngấm ngầm nuôi ý chí muốn trả thù, để rồi giờ đây khi sự thật đã sắp được vén màn thì gã bạn thân này cứ trêu ngươi cậu, mãi không chịu nghiêm chỉnh mà nói cho cậu biết.

"Giờ thì em mới bắt đầu nôn nóng rồi đấy à. Nói cho em biết cũng được, nhưng dù sao đây cũng là công sức của anh vất vả tìm bằng chứng về cho em, em cũng nên..." Gã ngừng lại một chút rồi đứng dậy, tiến về phía cậu trai nhỏ nhắn trước mặt mà ôm lấy vòng eo thon gầy của đối phương: "Em cũng nên có tí phần thưởng cho anh và các anh em đang đợi ở đây nhận thưởng từ em chứ nhỉ."

Ngô Gia Viễn dần nắm chặt cả hai bàn tay lại thành hình nắm đấm, cậu sắp đem lòng bàn tay của mình báu đến bật ra máu tươi.

"Anh muốn gì?"

Gã không trả lời liền mà chỉ hôn nhẹ lên má cậu, sau đó ghé đến tai cậu thì thầm: "Bọn anh đều đang muốn giải tỏa bản thân một chút, đã mấy ngày không được chơi Omega nào rồi. Em thấy thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro