Cầu Vồng Không Sắc Sẽ Rực Rỡ Sau Cơn Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi theo thanh âm bịch bịch bịch, Đô Đô chạy nhào vô lòng Tiểu Lam oà khóc lên..

"Xuỳ, xuỳ. . . xê ra xíu coi, không thấy chị mi đang nóng hả?" Tiểu Lam vừa lấy chân đạp đạp thân hình tròn trịa của thằng em mình ra vừa lấy hai tay quạt quạt lên mặt một bộ dáng nóng tức tưởi: "Mà. . .Mi mới đi đâu về mà lại nháo với ta hả?"

"hức. . . Chị Lam . . .em đau lòng. . .hức. . hức. .anh Hùng với anh Hoàng thật khổ a~~. . .bọn họ rất đáng thương. ." Đô Đô lết lại tới gần chị mình thút thít kể lể.

Tiểu Lam mặt mù mịt, giờ tay lên ngăn đón gương mặt mèo của Đô Đô đang sắp lại gần mình: "Sì- tốp ngay không cho tới gần. . .mà mi nói cái chi ta chẳng hiểu mô tê gì hết vậy hử! Hùng gì, Hoàng nào?.. ở đâu ra vậy hả?"

Đô Đô ngồi cách xa Tiểu Lam một cánh tay, lấy tay xoa xoa mặt hấp hấp cái mũi xinh xắn rồi mới kể cho Tiểu Lam nghe việc mình mới đi coi phim về, kể phim hấp dẫn ra sao, có lúc hài có lúc bi, làm nó đau lòng nhất vẫn là cái kết. Nó hận ông tác giả, hừ, viết bi thương như thế, rõ là muốn lấy hết nước mắt của nó đây mà. . .

Tiểu Lam nghe xong toàn bộ sự việc việc dẫn đến cái tình trạng khóc sướt mướt của em trai, trên trán chỉ có nổi càng nhiều những đường hắc tuyến. . .

Giơ tay cốc một cái lên đầu Đô Đô nghiến răng nói: "Xú tiểu tử, có thế thôi mi cũng chạy về hết khóc lại nháo với ta?".

"Nhưng. . .nhưng. . ." Đô Đô bưng đầu tính miệng lại sắp mếu.

"Không nhưng nhị gì sất! Rảnh quá thì đi tìm a Hắc chơi đi!" Tiểu Lam dùng hết sức bình sinh lôi kéo Đô Đô quăng ra cửa phòng, đóng sập cửa lại leo lên giường thở phì phò ai oán: "Béo thế để làm gì?, cũng chỉ tại a Hắc cho nó ăn nhiều thế làm cái gì chứ!"

* * *

"Chị Lam~~" Đô Đô ló đầu vô xem động tĩnh bên trong, thấy an toàn rồi mới rón rén mở cửa phòng tiến vào.

"Chị. . .em không ngủ được." Lên giường nằm kế bên Tiểu Lam nó thì thào.

"Tổ tông ơi~~~ em cho chị nghỉ đi được không? Chị muốn ngủ lắm rồi a~~." Tiểu Lam ngủ rất tỉnh, nên từ lúc Đô Đô mở cửa thì cô đã tỉnh, nhưng ý chí muốn ngủ làm cô không muốn nhúc nhích một tí gì, cho dù là động một ngón tay cũng không muốn. Nhưng. . . trời thì nóng lại thêm cái lò di động kế bên. . cô không tài nào ngủ nổi.

Quay sang trút giận lên cái má phúng phính của Đô Đô, cô ra sức nhéo nhéo, dày vò nó: "Giờ em muốn sao, hửm?"

"Kể chuyện cho em nghe, nghe xong em sẽ đi." Đô Đô hí hửng năm lấy tay Tiểu Lam lắc lăc, bổ sung thêm: "Chuyện của anh Hùng Với anh Hoàng nha, em biết chị chém văn giỏi lắm mà.. . A! Đau." Đô Đô chưa nói xong đã bị Tiểu Lam gõ một cái lên cái đầu tròn vo: "Hừ, oắt con đây không phải là chém nhá, chị mi đây chỉ là. . là. . ờ đúng. . . chị đây chỉ thường là nêu ra một tình huống khác của câu chuyện thôi nhá!"

Đô Đô trong lòng bĩu môi 'cũng có khác gì đâu?'

"À phải rồi, hắc, chị mi cũng phải có thù lao chứ. . .ân~ phần pudding trong tủ lạnh của ngươi phải đưa cho ta hết. Thế nào?"

Nó nghe thấy thế trợn mắt há mồm nhìn Tiểu Lam, trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng mặc cả: "Một nửa!"

"Không kể nữa, mi đi ra, đi ra đi. . ." Tiểu Lam giả bộ mất hứng đưa lưng về phía Đô Đô.

Trong lòng Đô Đô lộp bộp do dự, hai phía thiên thần và ác ma đang kịch liệt đấu tranh. . .

Thiên thần ôn hoà nói: "Vì hạnh phúc của hai anh ấy, Đô Đô là bé ngoan sẽ không tính toán đâu đúng không?"

Ác ma: "Hừ, lũ các ngươi biết gì, ăn mới là trọng yếu. Đô Đô, không nên vì một câu chuyện giả mà đánh mất lương thực."

Thiên thần sử dụng phép biến ra một đám mây bao trùm lấy ác ma khiến hắn không thể cự quậy cũng như lên tiếng: "Đô Đô không phải đang rất thương tâm sao, chị Tiểu Lam sẽ kể chuyện để an ủi Đô Đô mà, đúng không? Một chút quà đáp lễ cũng nên có mà, phải không nè~?"

Kết quả là ác ma đã bị thiên thần bịt miệng không thể phản bác nên. . . thiên thần toàn thắng.

"Được thành giao. . .chị kể đi."

Khoé miệng Tiểu Lam câu lên một nụ cười chiến thắng: "Mi biết cái gì gọi là thế giới song song không?" chưa đợi Đô Đô đáp lại, cô phẩy phẩy ray nói: "Thôi ta cũng thừa biết là mi không biết chứ gì? Ta giải luôn cho lẹ. . . Thế giới song song là gồm có nhiều thế giới, chúng lúc đầu sẽ đi song song với nhau, nhưng đến khi gặp một sự cố nào đó trùng lặp nhau chúng lại giao với nhau tạo ra các sự việc khác nhau, đồng thời cũng vẫn đi song song với nhau. . . Uầy~ nói một hồi ta cũng muốn loạn luôn rồi. Thôi, nói cho dễ hiểu là nếu có một việc nào đó, xảy ra một sự cố bất ngờ, thì nó luôn luôn có những tình huống những hướng đi khác nhau. . . Ví dụ như, hồi lúc chiều mi nói Hùng bị xe tông chết, Hoàng thương tâm quá độ nên bị điên đúng không? Vậy bây giờ ta sẽ đặt trường hợp Hùng không chết nhé.!"

[ Hùng bị mẹ ép mặc lên bộ đồ ngủ màu trắng của bà xong lại kéo cậu ra khỏi phòng cho Hoàng và cả nhà xem, muốn cho cậu xấu hổ trước Hoàng, muốn cho cậu nhục nhã cùng với căn bệnh thần kinh đó. Bà nhìn mặt Hùng đầy căm ghét chỉ tay hướng phía cửa hét lên: "Đi!.. Đi ra ngoài!. . .Đi cho người ta biết mày là cái thằng bệnh hoạn. . .Đi ... Đi ngay--!"

"Mẹ! mẹ làm cái gì vậy hả?. . . anh Hùng!. .. anh Hùng, anh đứng yên đó, không được đi đâu hết!" từ lúc nhìn thấy Hùng mặc chiếc váy trắng quái dị ấy, ngực cậu thắt lại quạnh đau, giây phút ấy cậu thực hận mẹ, vì cái gì mẹ lại làm thế với anh ấy kia chứ. Cậu gào thét lên nhìn mẹ mình, rồi lại níu tay Hùng kéo anh ở lại.

Mẹ cậu tiến lên vùng vằng kéo tách rời bàn tay hai người ra gào hét với Hoàng: "Con tính làm gì hả? Con muốn lây căn bệnh ghê tởm của nó hay sao hả?"

"Đồn tính không phải là bệnh!!"

"Đối với mẹ thì đồng tính chính là bệnh!!!"

Hoàng câm nín không biết nên nói thế nào cho mẹ mình nữa cậu quay người tính đuổi theo Hùng.

"Con bước một bước ra cửa thì đừng bao giờ trở về đây nữa." bà nắm lấy cổ tay cậu, cay độc nói.

Hoàng không để ý đến bà, gạt tay bà ra lao nhanh ra cửa không ngừng gọi to 'anh Hùng! anh Hùng ơi!'

* * *

Hùng như một cái xác không hồn đi lang thang trên đường, ánh mắt như ngây như dại nhìn con đường dài phía trước.

"Anh Hùng!!"

Anh nghe được cậu gọi anh, anh quay người lại. . . Đột nhiên thấy có một chiếc xe chạy sai đường mà nó lại đang lao về phía Hoàng, anh không kịp nghĩ ngợi gì hết, chạy vụt đến đẩy cậu ra, điều ấy đồng nghĩa với việc chiếc xe ấy sẽ tông vào anh, anh không để ý, anh chỉ nghĩ muốn bảo vệ người anh yêu nhất mà thôi. . .

Hoàng bất động nhìn anh nằm trong vũng máu trái tim cậu dường như không còn nhịp đập. Sau lại hoảng hốt lại lo sợ tiến lại gần ôm anh vào lòng, tay dịu dàng vuốt ve gương mặt đẫm máu của anh, giọng run run gọi anh trong tuyệt vọng: "Anh Hùng, anh Hùng ơi. . .dậy đi anh. . .anh ơi!!!" cậu gào khóc lên.

Ba mẹ cậu và em gái cậu chạy tới thì chứng kiến tấn cả.

"Anh hai--." Lan run rẩy rồi quỳ xụp xuống trước mặt Hùng và Hoàng.

Mẹ cậu tiến tới gần, Hoàng bỗng dưng phát điên, nhìn bàn tay mình dính đầy máu của Hùng, ngẩn mặt lên nhìn bà rồi thì thào cuối cùng hét to lên: "Mẹ. . .mẹ là người anh Hùng. . .Mẹ là người đã giết anh Hùng! . .A---!!!" Cậu ôm đầu bỏ chạy đi. .

"Anh hai--- anh ba---." Lan nhìn Hùng rồi đứng lên đuổi theo Hoàng, mẹ cậu cũng chạy theo.

Ba cậu tiến lại ngồi xuống ôm đứa con khốn khổ của ông: "Hùng. . . ba xin lỗi, ba xin. . ." ông chưa nói hết lời thì cảm nhận được hơi thở mong manh của anh, ông quýnh quáng lấy di động gọi đến bệnh viện. .

"Hùng cố lên con, nghĩ đến Hoàng. . .nghĩ đến Hoàng đi con. . . nó mà thiếu đi con, nó không thể sống nổi mất, vì nó mà cố gượng đi con. . .ba xin con, ba xin con đấy, Hùng!." Ông nức nở ăn nói lộn xộn, ông chỉ biết Hùng yêu con ông, đau con ông, nên sẽ không nhẫn tâm để lại Hoàng bơ vơ một mình đâu.

* * *

'bụp' một tiếng đèn đỏ của ca phẫu thuật kết thúc.

"Bác sĩ, con tôi nó thế nào?"

"Ca phẫu thuật rất thành công, chỉ là đầu cậu ta bị chấn thương nặng. . . chúng tôi sẽ quan sát thêm vài ngày, nếu cậu ấy tỉnh lại thì tôi rất mừng, còn trong trường hợp cậu ấy qua vài ngày không tỉnh lại được thì cậu ấy có lẽ sẽ phải sống cả đời là người thực vật."

"Cả. . . cả đời sao?" giọng ông run run.

"Cũng không thể chắc chắn, một một số trường hợp là 5 năm, 10 năm cũng đã tỉnh, chỉ cần cậu ấy có ý chí thì khả năng tỉnh sẽ càng cao, và một phần chúng ta cũng nên hi vọng vào kì tích xuất hiện."

"Vâng, tôi hiểu rồi, cám ơn bác sĩ."

Ông mệt mỏi ngồi xuống ghế, lấy hai tay che khuất đi khuông mặt mình, hít sâu một hơi, đứng dậy bước đi.

=-=-=

"Đi ra ngoài. . .bà là kẻ giết người. . .bà đi ra ngoài. . .đi ra ngoài!!" Hoàng không ngừng cầm đồ vật này nọ quăng xuống sàn điên cuồng gào thét.

Lan cố sức kìm lại anh mình không ngừng khóc nức nở gọi tên anh, còn mẹ cậu đứng trước cửa nhìn chính con mình đuổi mình đi, bà thống khổ gào khóc: "Hoàng. . Hoàng ơi. . mẹ xin con, bĩnh tĩnh lại đi mà con."

Cậu không thích nghe giọng bà, bà là người gào mắng thậm tệ với anh Hùng, cậu ghét bà, cậu hận bà vì bà đã giết anh Hùng. Cậu bưng kín hai tai hét chói tai.

"Hùng còn sống, nó vẫn còn sống. . .vẫn còn sống." Ông mệt mỏi nhìn cả nhà rối loạn đến mức này, ông làm trụ cột thật không xứng đáng.

Hoàng nghe ba nói anh còn sống vừa kinh hãi vừa vui mừng, cười ngu ngơ tự mình lẩm bẩm: "Anh còn sống, anh hùng còn sống, anh vẫn còn sống, còn sống. . .còn sống. . ." sau cùng cậu kết lại bằng câu: "Con muốn qua nhìn anh Hùng." Nói dứt cậu sốt sắn đứng dậy xỏ dép tính bước đi thì bị ông ngăn lại: "Hùng còn sống, nhưng vẫn còn hôn mê. . .không biết khi nào mới tỉnh."

"Không quan hệ, con muốn nhìn anh ấy."

Không ngăn được Hoàng ông liền dẫn đến căn phòng mà Hùng đang nằm.

Hoàng áp sát gương mặt thanh tú của mình vào cửa kính, càng muốn nhìn anh gần hơn, gần hơn nữa. . .

"Một tuần sau bác sĩ kiểm tra kết thúc mới có thể vào thăm, bây giờ chỉ có thể ở ngoài." Ông giữ lấy tay Hoàng đang muốn mở cửa tiến vào.

Cậu ngoan ngoãn không gây ra rắc rối hay phiền toái nào. Chỉ trừ lúc có mẹ cậu bên cạnh, cậu mới lại lên cơn.

Bác sĩ khám thì bảo cậu chỉ là đang dựng lên một bức tường vô hình để ngăn chặn đi con ma trong lòng cậu, và nó chỉ là một bệnh trạng thần kinh nhẹ không đáng kể chỉ cần tâm tình cậu không bị kích động thì cậu vẫn như bình thương không có gì trách trở. Ba người còn lại nghe thấy tâm cũng thả lòng một chút. . .]

"Chị . . .chị. . . bức tường vô hình là ý gì?"

Tiểu Lam đang kể thì bị Đô Đô chen vô có chút mất hứng, giọng điệu nhả cợt: "Giống như chị đây, luôn luôn đề phòng em chạy vô phòng chị tìm kẹo ăn." Ngắt cái mũi Đô Đô một cái khiến nó phải la oai oái lên tâm trang cô mới vui lên, cười tươi hơn hoa: "Em thử chọt mỏ vô nữa, chị không kể nữa nhưng bánh pudding chị vẫn sẽ lấy."

Đô Đô tức thời ngậm chặt miệng, hai ngón tay nhỏ nhỏ mập mập đánh dấu 'X' ngay giữa miệng gật gật đầu lại "ư ư ư. . a a a"

Không hiểu Đô Đô nói gì nhưng Tiểu Lam vẫn cười hài lòng thoã mãn nói: "Ngoan! Biết thức thời là trang tuất kiệt, không được chen đâu đấy nhé." Để đảm bảo cô lại hỏi lại thêm một lần nữa, nhìn Đô Đô quả quyết gật đầu cái rụp, cô tiện tay xoa xoa đầu nó.

[ Ba người còn lại nghe thấy tâm cũng thả lỏng một chút, ông nhìn gương mặt vợ mình mới hơn một ngày mà đã sa sút thành cái dạng này, yêu thương vuốt lên gò má bà do dự một chút rồi mở miệng: "Mấy ngày tới anh nghĩ em không nên đến đây, em cũng thấy Hoàng rồi, nó. . ."

Ông chưa nói hết lời thì đã bị bà chen ngang vô giọng có chút mềm mỏng đi, lại còn chút nghẹ ngào: "Em cũng tính thế. . .em sẽ ở lại chùa một thời gian, em muốn cầu bình an cho thằng Hoàng. . . .và cả thằng Hùng nữa."

Ông nghe vậy cũng chỉ đơn giản 'ừ' một tiếng cũng không khuyên nhủ gì nữa, ông nghĩ dù sao đây cũng là giải pháp tốt rồi đi, ít nhất trong lúc này bọn nhỏ sẽ có một thời gian bên nhau. . .

=-=-=

Hết một tuần, Hoàng ngày ngày vui vẻ chạy đến bên anh dịu dàng vuốt gương mặt gầy gò của anh, cậu ríu rít một mình nói chuyện với anh, kể lại những chuyện lúc bé, những chuyện bí mật của cậu mà anh vẫn chưa biết, lại mơ mông vẽ một bức tranh tươi đẹp cho tương lai của hai người. Nhiều khi cậu sợ anh buồn chán cậu sẽ hát cho anh nghe.

Sáng nay cũng thế, cậu ngồi bên giường anh ngân nga từng câu hát cho anh nghe. Khi hát xong cậu cầm lấy tay anh áp lên má mình nhẹ nhàng nói: "Anh Hùng, anh khi nào mới dậy, anh còn chưa biết bơi mà đúng không, anh phải tỉnh dậy thì em mới có thể dậy cho anh được chứ." Rồi cậu kéo tay anh đặt lên trái tim mình: "Chừng nào anh chưa tỉnh. . .thì nó. . nó đau lắm anh à.".

Hoàng nhắm mắt lại hít một hơi dài mỉm cười với chính mình trong tâm cậu luôn an ủi chính mình: "Ngày mai. . .ngày mai anh ấy nhất định sẽ tỉnh dậy". Thời gian cứ trôi qua, bây giờ cũng đã được ba năm, mỗi ngày cậu luôn hi vọng anh sẽ tỉnh dậy nên ý nghĩ ấy cậu cũng đã nói với chính mình ba năm. Trong từng thời gian ấy cậu không bao giờ tách khỏi anh, nhiều lúc mưa tạnh cậu luôn nhờ hộ sĩ giúp đưa anh lên xe lăn và đẩy anh ra ngắm cầu vồng, cậu chỉ cho anh thấy cầu vồng sau cơn mưa có bao nhiêu đẹp, có bao nhiêu rực rỡ. . .

"A! con chào cậu Hoàng, cậu Hùng." Một cô bé xinh xắn chạy xộc vào bên trong phòng bệnh.

"Ngân, chạy chậm thôi con, kẻo ngã bây giờ." Một giọng nữ vừa nghiêm nghị vừa yêu thương nói với cô bé, bước vào phòng cô cũng mỉm cười chào người bên trong: "Anh ba."

Hoàng không nói tiếng nào chỉ gật đầu cười chào họ một cái rồi lại quay sang lấy nước: "Ngân, uống nước đi cháu, đi đường mệt không?."

"Dạ, cháu cám ơn ạ, cháu không có mệt đâu." Ngân vui vẻ đón lấy.

Hoàng nhìn cháu mình đầy yêu thương, đưa tay lên vuốt vuốt đầu cô bé.

"Hoàng. . ." ba cậu gọi.

Cậu ngưng lại động tác xoay sang nhìn ông: "Chuyện gì ạ?"

"Hùng khoẻ chứ?"

"Dạ. . .rất khoẻ ạ." Cầu vừa nói vừa nắm lấy tay anh.

'choang--.'

Ba người nghe được tiếng động nhất thời hốt hoảng chạy lại bên cạnh Ngân.

"Sao con vụng thế, có bị thương không?" Lan chạy tới dắt cô bé qua khu vực mảnh thuỷ tinh không văng tới la rầy.

"Dạ con không sao ạ, nhưng tại. . .tại con thấy tay cậu Hùng có nhúc nhích con. . . con sợ quá mới làm rơi cái ly. . . con xin lỗi."

Nghe Ngân nói ba người đều bất động tại chỗ, ba cậu lấy lại tinh thần sớm nhất lên tiếng: "Để ba đi gọi bác sĩ." Nói xong ông lao nhanh ra khỏi phòng.

Không lâu sau bác sĩ và y tá theo vào, kiểm tra bao quát cho Hùng.

"Anh ấy tỉnh. . .tỉnh rồi phải không?." Hoàng kích động chờ không được tiến lại hỏi.

Bác sĩ cười cười, vỗ vai Hoàng nói: "Cậu Hùng tình trạng sức khoẻ đã tốt lên rất nhiều, nhưng vừa rồi cũng chỉ là một phản ứng co giật nhỏ do thần kinh kích thích đến, chưa thể khẳng định được cậu ấy sẽ tỉnh trong nay mai được, nhưng có phản ứng cũng là một dấu hiệu tốt rồi."

Hoàng không đối đáp nữa quay trở lại bên giường bệnh, chăm chú nhìn anh.

"Vậy thôi, tôi về trước, cấu ấy có dấu hiệu gì nữa thì cứ gọi cho tôi"

"Vâng, cám ơn bác sĩ, tôi tiễn bác sĩ ra ngoài."

"Anh ba, em với bé Ngân đi trước. . ." Lan ủ rũ nhìn anh mình đi ra để lại không gian riêng cho hai người.

Đi hết rồi căn phòng lại trở nên yên tĩnh, Hoàng leo lên giường nằm cạnh anh, ôm chặt cánh tay anh, vùi đầu vào vai anh than trách: "Anh sao còn không chịu dậy, anh đợi em già em xấu thì mới chịu dậy có phải không hả?" cậu mệt mỏi tựa vào anh ngủ thiếp đi.

=-=-=

Hoàng đang trầm trầm ngủ thì cảm nhận được có một bàn tay vuốt tóc mình, cậu nghĩ là ba cũng không để ý vẫn nhắm mắt ngủ. Bỗng có một tiếng nói mà cậu luôn khắc ghi vào tâm cất lên: "Hoàng. ." giọng nói có chút khàn, tràn đầy sự yêu thương cùng nhung nhớ.

Cậu choàng ngồi bật dậy, trái tim đập mạnh mẽ, nhìn con người đã ngủ rất rất rất lâu nay đang mở mắt chăm chú nhìn cậu. Cậu thấy mắt mình cay xè, một tầng hơi nước dâng lên làm cậu không nhìn rõ được anh, nhưng cậu cũng thấy được anh rồi, anh đang nhìn cậu, đang nhìn cậu. . .Cậu oà khóc nhào vào lòng anh, bao nhiêu uỷ khuất bao nhiêu đau thương bao nhiêu nhung nhớ cùng sợ hãi lo lắng bây giờ đều tan biến.

"Hự, này. . .em lên cân rồi phải không, đè anh nặng quá đó." Lấy tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt cậu rồi anh đặt một cái hôn nhẹ lên môi cậu: "Cám ơn em. . .đã ở bên cạnh anh."

"Hoàng, có chuyện. . . ." ở dưới nhà ông nghe được tiếng cậu gào khóc, ông sợ hãi chạy lên, đến nơi thì phát hiện ra Hùng đã tỉnh đang ngồi tựa lưng vào thành giường, đang dỗ dành cậu, một lúc lâu ông lấy lại tiếng nói của mình, mừng rỡ, những giọt nước mắt lăn trên gương mặt gia nua cửa ông nhưng ông vẫn cười, cười rất hạnh phúc: "Ba. . . Để ba đi gọi cho bác sĩ tới."

=-=-=

Nửa năm sau. . . . trên con đường dài mập mờ hình ảnh một chàng thanh niên đang đẩy xe lăn, khuông mặt ngập trạn hạnh phúc. . xa xa còn nghe được tiếng hai người cười đùa.

"Này. . .anh đã có thể đi được rồi mà. . ."

"Không được chân anh còn yếu, ngồi im đó đi."

Hùng bĩu môi: "Anh mới không cần."

"Anh không cần nhưng em muốn." Hoàng cười ha hả đẩy càng nhanh hơn.

"Này. . này.. . chậm thôi."

"ha hả. . anh sợ sao?"

"Em thử ngồi cho anh đẩy là biết cảm giác liền hà."

"Em mới không có ngốc a."

Hoàng đưa Hùng tới cạnh bên bờ hồ, Hùng do dự chút rồi nói: "Em tính đối như thế với mẹ cả đời sao?"

"Em cũng không muốn thế." Hoàng ủ rũ: "Mẹ không chấp nhận chúng ta, đến lúc anh tỉnh, bà cũng đâu tới nhìn anh. Mà có tới em cũng không muốn để bà gặp anh, nếu bà gặp anh. . .không biết bà sẽ lại nói những điều gì quá đáng với anh. . Em không muốn như thế."

Hùng ôn nhu niết niết má Hoàng cười dịu dàng: "Nhưng đó cũng không phải cách. . . anh cũng coi như chết đi sống lại, anh cũng không muốn lại rời xa em, bây giờ mẹ có nói gì anh cũng chịu đựng. Chỉ cần em không rời bỏ anh là được."

"Em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh." Hoàng quả quyết.

Hùng kéo cậu ôm vào lòng: "Trái tim không chỉ sai đường, chỉ có bộ óc chỉ sai đường. . .em đã nói thế với anh mà, đúng không? Vậy mẹ cũng thế, mẹ cũng có trái tim, mẹ lúc đầu có thể ghê tởm chúng ta. Nhưng anh nghĩ mẹ cần thời gian để chúng ta chứng minh cho bà thấy, đồng tính không phải là bệnh. Nó cũng chỉ là một một tình yêu thuần khiết giữa hai người với nhau, chỉ khác biệt là chúng ta có cùng giới tính mà thôi. Em phải hiểu cho mẹ. . ."

"Em biết bà yêu em, đau em mới làm thế. . .nhưng nhìn thấy anh như thế em vẫn không thể không trách bà."

"Mọi chuyện đều cần thời gian, em không nên lạnh nhạt với mẹ nữa, đồng ý với anh nhé."

"Ừm. ."

"Anh hai, anh ba--."Lan vừa chạy vừa gọi to, đến nơi nhìn hai người ôm ấp tuy cô không kì thị nhưng vẫn cảm thấy chó chút xấu hổ.

"Này. . em kiếm tụi anh chỉ để đứng đấy đỏ mặt thôi hả?" Hoàng lên tiếng trêu ghẹo em gái.

"A!? Không phải. . .em tới nói với hai anh là mẹ đã về, mẹ kêu hai anh vào nhà ăn cơm, mẹ làm nhiều món anh hai cũng anh ba thích ăn đấy."

Hoàng ngỡ ngàng nhìn Lan rồi lại quay sang nhin Hùng lại nhìn Lan: "Mẹ nói với em như vậy hả?"

"Dạ. . .mẹ nói với em như thế đấy, nhìn mặt mẹ không còn cay nghiệt như trước đâu. Em nghĩ mẹ chắc cũng thông suốt rồi. . .anh ba, anh đừng lạnh nhạt với mẹ nữa nha, được không anh?"

"Tụi anh biết rồi, em vào nhà trước đi, anh với Hoàng sẽ vô sau." Hùng lên tiếng đuổi khéo Lan đi.

"Vậy em vào trước." Lan cũng không muốn làm bóng đèn cho hai người, thức thời đi vào nhà.

Hùng thấy Hoàng vẫn còn thẫn thờ, đưa tay kéo má cậu sang hai bên: "Em ngồi đó ngơ ngác cái gì vậy hả." nhưng anh không ngờ Hoàng chợt khóc lên: "Này. .này. . anh xin lỗi, anh làm em đau sao?" anh vừa xoa má vừa nói xin lỗi cậu.

Hoàng nghẹn ngào lắc lư cái đầu: "Không phải. . .em vui quá thôi. ."

"Đứa ngốc, đi vào nhà thôi, cả nhà đang đơi hai chúng ta đấy." lau nước mắt cho cậu xong, anh đứng dậy kéo cậu đứng lên.

"A! Anh Hùng, có cầu vồng kìa" Hoàng chỉ tay hướng ra giữa hồ.

Đúng là có cầu vông, bảy màu sắc khác nhau được ánh nắng rực rỡ chiếu xuyên qua như thật như ảo.

"Thật đẹp." Hùng nhìn đến ngây người cảm thán.

"Hừ, bây giờ cho anh hết nói cái gì mà cầu vồng không sắc nhé."

Hùng đưa tay vò rối tóc Hoàng gật đầu cười hạnh phúc: "Bây giờ anh có em, nên bây giờ cầu vồng trong anh mãi mãi toả sáng và rực rỡ hơn."

Hoàng quay sang hai tay ôm vòng qua cổ anh, kiễng chân hôn lên môi anh: "Em yêu anh, em sẽ làm cầu vồng của anh, sẽ làm tia sáng rực rỡ bên cạnh anh."

Hùng nghe cậu nói, tim anh đập loạn nhịp lên ôm thật chặt cậu vào lòng thì thầm: "Anh cũng yêu em, rất nhiều , rất nhiều. . ."

Ánh chiều tà kéo dài bóng dáng hai người đang nắm tay hạnh phúc đi bên cạnh nhau, bóng dáng ấy như đang dần hoà quyện lại thành một. . .

Hai con người khác nhau nhưng lại chung một nhịp đập, bây giờ đây tâm tư tình yêu cảm xúc của họ luôn giành cho nhau. . . ]

Oa một tiếng Đô Đô lại nhào vô lòng chị mình khóc nấc lên.

"Thằng quỷ nhỏ, mi lại khóc cái gì nữa?" Tiểu Lam đẩy cái mặt ướt nhẹp nước mắt của em mình ra, bất lực lên tiếng.

"Hức. . em chỉ cảm động thôi mà. . . mà có một chuyện em hơi thắc mắc. . ." Đô Đô kéo cái chắn Tiêu Lam đang đắp sang chùi chùi mặt minh.

"Chuyện gì? Bẩn na~ thằng nhóc." Tiểu Lam giật lấy chăn không cho em mình chùi nữa.

"Thì cái khúc đầu ấy, em cũng chưa kể mấy lời thoại trong phim ấy, sao chị biết hay vậy?" Đô Đô nhìn chị mình đầy nghi hoặc.

"Chậc chị mi mà, nghe mi kể thì của đoán ra lời thoại. . .thôi thôi, khuya lắm rồi, chị đây còn ngủ, về phòng mi đi. . nhanh... nhanh" Tiểu Lam cười gượng gạo đuổi Đô Đô ra ngoài. Sau lại nằm trở về giường cười xấu xa: "Lời. . .lời rồi . . há há há. . . nhóc con ngốc."

Sáng hôm sau Tiểu Lam mặt mày hớn hở chạy đến tủ lạnh còn không ngừng lẩm bẩm: "pudding thân yêu tao đến với chúng mày đây~"

'"Ể . . .ể . . .ể. . . sao không có? Tiểu Tử Thối~~~"

Đô Đô ở bên nhà a Hắc ôm một đống pudding vừa ngồi ôm khưng khưng vừa run rẩy. Nghe được giọng hét của Tiểu Lam, Đô Đô càng run mãnh liệt hơn.


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei