Chap 13: Tiến Dũng Cậu Là Đồ Lưu Manh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh cảm nhận được cả người Tiến Dũng đang lạnh run mà ôm cậu.

Sợ sệt những chuyện chưa xảy ra làm gì, lo ngắn lo dài bây giờ làm người ta khổ sở vì mình.

Hà Đức Chinh thở dài một hơi thả lỏng người trong vòng tay Tiến Dũng.
Thôi thì việc cần làm bây giờ là trân trọng người trước mắt vậy.

Nếu là tình yêu chân chính thì sẽ chịu được thử thách.

Yêu là chịu rủi ro không được viên mãn.
Hy vọng là chịu rủi ro sẽ đau khổ.
Thử là chịu rủi ro thất bại, nhưng phải chấp nhận rủi ro vì rủi ro lớn nhất trong đời là không dám mạo hiểm.

Tiến Dũng thấy cậu đã ngoan ngoan mà nới lỏng tay.

Hắn vẫn không biết trong lòng Hà Đức Chinh là những đợt lốc nhỏ kéo đến cùng nhau gộp nên cơn bão lớn. Vẫn không hiểu lòng cậu ta thế nào. Chỉ thấy con người này cần anh che chở, anh không thể bỏ rơi cậu giữa lúc đang hoạn nạn mà về nhà nằm êm ấm. Tiến Dũng thà không nhìn thấy, không nghe không biết, thì mới có thể làm ngơ.

Hà Đức Chinh bước đi một mạch trước sự ngơ ngác của Tiến Dũng.
Không lẽ mình đã đến như vậy mà người ta vẫn vô cảm đi cho đành.

Cậu vừa than thở thì tên kia xoay người lại.

"Sao còn không mau về. Cậu sắp bị cảm rồi, để tôi chăm sóc cậu!"

Tiến Dũng nghe câu này, không cảm cũng giả cảm.

Hắn hắt xì một cái lớn, toàn thân run rẩy đi lon ton theo Hà Đức Chinh ra đón xe về.
Xe Tiến Dũng hôm qua vẫn còn gửi ở chợ, bây giờ không tiện quay lại đó nữa mà đợi về nhà cho người đi lấy.

-----

Tiến Dũng nằm trên giường rên rỉ, cậu kéo cả hai cái chăn trùm lên người. Không phải vì lạnh, mà vì người cậu chưa đủ nóng giống như một tên sốt cho lắm nên cố tình làm cho đạt.

Hà Đức Chinh đi nấu nước ấm.
Ở dưới bếp loay hoay vụn về nấu một tô cháo hành.
Tiến Dũng từ nhỏ đến lớn chắc chắn chưa bao giờ vì ai mà chịu cực chịu khổ như vậy. Càng nghĩ Hà Đức Chinh càng thấy mình có lỗi mà hối hận.

Tiến Dũng nằm mê sảng, Bùi Thiếu Gia đóng kịch cũng không tệ, làm Hà Đức Chinh xanh mặt chạy tới dỗ dành:

"Tiến Dũng ngồi dậy đi bác sỹ ngay, như vậy không tốt đâu!"

Bùi Tiến Dũng thực chất không có bệnh, mà đang bị bệnh tình đây. Thể lực cậu ta khoẻ như vậy, đêm qua chỉ hơi lạnh một xíu nhưng vẫn không thể làm hắn ngã bệnh được. Mà là muốn ngã vào lòng Hà Đức Chinh thì đúng hơn.

Hắn yếu ớt kéo tay Hà Đức Chinh lôi vào trong chăn.

"Không cần đi đâu, cậu vào đây sưởi ấm cho tôi là khỏi!"

Hà Đức Chinh bị lôi vào nằm gọn gàng trong tay Tiến Dũng. Vừa nãy thì tỏ ra mình yếu ớt, bây giờ dụ dỗ được Đức Chinh vào trong này lại tràn đầy năng lượng mà ôm hắn cứng ngắt.

Hà Đức Chinh bị chiếm tiện nghi. Nằm im không dám nhúc nhích, dù gì hắn cũng đang bị bệnh mà lỗi là do mình, hy sinh một chút cũng không sao.

Người Tiến Dũng thật sự bây giờ nóng như thiêu đốt. Nằm ủ chăn từ sớm giờ cộng với "lửa tình" trong lòng mà thêm phần hừng hực.

Hai mặt bây giờ nhìn nhau, Tiến Dũng nằm cao hơn hắn một cái đầu. Hà Đức Chinh thì gọn gàng trong vòng tay kia mà đột nhiên trở nên nhỏ bé.

Hắn sờ trán Tiến Dũng:

"Nóng thật, không đùa được Tiến Dũng, tôi đem cậu đi bác sỹ!"

Tiến Dũng nghiêm mặt không đồng ý:

"Không đi đâu cả! Cậu ở đây chữa bệnh cho tôi!"

"Tôi không phải bác sỹ!"

Hà Đức Chinh cứng rắn bắt ép hắn phải đi.

"Cậu làm tôi bị bệnh thì cậu phải chữa!" - Tiến Dũng giọng ẩn ý pha lẫn trách móc

Hà Đức Chinh rõ ràng muốn đem hắn đi bác sỹ thì không chịu, hắn ta thì biết gì mà chữa.

"Tôi làm cậu bị bệnh gì hả? Cậu không nghe lời!"

Tiến Dũng thay đổi sắc mặt. Bây giờ mình như con hắn ấy nhỉ.

"Bệnh chịu không được. Bệnh muốn yêu cậu!"

Hà Đức Chinh nóng mặt đẩy vào ngực Tiến Dũng:

"Hơ! Thì ra cậu là tên lưu manh mặt dày!"

Bùi Tiến Dũng đúng là bây giờ lưu manh thật, cũng nhờ lây cái bản tính tốt ấy từ hắn mà ra.

"Không mặt dày thì làm sao chiếm được cậu!"

Hà Đức Chinh bây giờ rõ ràng biết Tiến Dũng đang lợi dụng chiếm tiện nghi để ôm mình.

Nhưng cậu ta nóng thật, không phải giả vờ, bây giờ lại còn ra sức tranh cãi với tên xoăn này càng mệt mỏi.

"Im đi! Đem đầu cậu đi nấu cháo súp lơ bây giờ!"

"Cho vào thịt trâu đen!"

Tiến Dũng đá xéo.

Hà Đức Chinh bây giờ mới biết ngụ ý thịt trâu đen của Tiến Dũng là gì mà đỏ mặt nằm im.

Cậu không bệnh là tôi nhai cái đầu bông cải cậu nát như đậu hũ rồi.

Tiến Dũng nằm ôm người ta chán chê. Lại muốn lợi dụng cơ hội này một chút. Dù gì nằm hoài như vậy không nói gì cũng chán.

"Hà Đức Chinh, bây giờ mình chơi trò này nhé. Cậu nói cái gì tôi sẽ làm ngược lại lời nói của cậu."

Hà Đức Chinh lắng nghe. Nhưng không thích mấy cái trò nhảm nhí này của Tiến Dũng mà phản đối.

"Không!"

"Có!"

"Thôi đi Tiến Dũng!"

"Tiếp tục đi Đức Chinh!"

"Tán cho bây giờ!"

"Hôn cho bây giờ!"

Hắn hôn thiệt. Hà Đức Chinh nóng mặt bị mắc lừa chui đầu xuống chăn che lại.

"Aahhh. Tiến Dũng không ngờ cậu cơ hội thừa nước đục thả câu!"

Tiến Dũng xoa đầu hắn:

"Ngủ đi!"

Đêm qua bị hành xác ở cái nhà kho kia không ai chợp mắt.
Bây giờ tốt nhất là mặc kệ trời đất đánh một giấc yên lành bên cạnh người mình yêu.

Trong đời ai cũng có buồn đau, nhưng đôi khi thỉnh thoảng vẫn có tia sáng làm sự cô đơn trong trái tim ta tan chảy và mang đến niềm an ủi như một bát súp nóng và chiếc giường êm.

Tôi đã tìm thấy một kiểu thanh bình, một sự trưởng thành mới.
Tôi không cảm thấy tốt hơn hay mạnh hơn bất cứ ai, nhưng dường việc người ta có yêu tôi hay không không còn quan trọng nữa - giờ quan trọng hơn là tôi yêu họ. Cảm thấy như vậy làm thay đổi cả cuộc đời; cuộc sống trở thành hành động cho đi. Chỉ mong là cuối cùng sẽ được nhận lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro