Chap 29: Ông Xã Tiến Dũng Em Đến Đây...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh đứng chôn chân một chỗ. Tiến Dũng vẫn mải mê mơ màng không để ý xung quanh.

Tiến Dũng quả thật là anh ta thiếu thốn đến như vậy sao. Hay là đúng như những gì suy diễn là anh ấy đã chán mình.
Có một thể loại ngoại tình gọi là ngoại tình tư tưởng. Mình vẫn ở đây sờ sờ mà anh ta lại nghĩ đến thứ khác để thoả mãn. Tất nhiên chắc chắn không phải là mình trong tâm trí anh ta lúc này.

Hà Đức Chinh nén lồng ngực lại không cho phát ra bất cứ hơi thở nào.

Mặt mày lan toả sát khí bao trùm, bán kính tầm một quả bom hạt nhân có thể tàn phá được.
Hắn đâm đâm nhìn. Thật sự là khó chịu trong người.

Tiến Dũng có cảm giác ai đó đang nhìn, theo phản xạ tự nhiên giật nảy người, dừng ngay động tác trên tay lại.
Dù gì cũng đã gần gũi nhau nhiều rồi, nhưng đột nhiên bị bắt gặp hình ảnh làm chuyện riêng tư ấy một mình cậu cũng thấy ngại mà che tay lại.

Vẫn còn sượng chín không biết nói gì. Hà Đức Chinh xông đến:

"Anh làm vậy là sao hả? Bộ Đức Chinh chưa đủ tốt với anh chăng? Hay là trong đầu bây giờ đang tưởng tượng về người khác mà phải giấu diếm lén lút ở đây.."

Hà Đức Chinh hàng tá suy diễn trong đầu cho hành động này.

"Hay là lúc ở với Đức Chinh cũng nghĩ đến người khác giống như bây giờ hả? Này, Tiến Dũng, anh nói đi đang hỏi anh này..."

Hà Đức Chinh lại mau nước mắt. Rõ ràng là Tiến Dũng anh ấy chán Đức Chinh rồi. Nếu đã yêu nhau thì không có chuyện gì riêng tư mà lại giấu nhau như vậy được. Huống hồ đây lại là một chuyện bình thường trong cuộc sống của những cặp đôi. Nếu đã cố giấu thì chỉ có thể là tâm người ta không thành thật.

Tiến Dũng lúng túng đứng lên, bắt lấy tay hắn:

"Không phải vậy đâu... Đức Chinh.. anh..."

Tiến Dũng ấp úng, rõ ràng không phải, bị bất ngờ phát hiện nên hoảng hồn mất vía.

".. anh sợ Đức Chinh chưa khoẻ..nếu bắt Đức Chinh giúp anh thì không phải anh là loại người nhẫn tâm không để ý đến cảm nhận của em sao.."

Tiến Dũng quả thật đối với chuyện kia vẫn còn ám ảnh. Một hoạt động bình thường trong cuộc sống yêu đương lại cũng có nhiều mặt nguy hiểm. Nghĩ đến cơn ác mộng Hà Đức Chinh nằm bất tỉnh không dậy nữa càng làm Tiến Dũng cố gắng kiểm soát bản thân hơn. Không thể vì một vài phút háo thắng của mình mà mặc kệ cảm nhận của người bên dưới.

Hà Đức Chinh mặt thả lỏng cơ ra một chút:

"Thật không? Đừng để Đức Chinh biết anh đang nói dối! Nếu không chỗ này cũng bị cắt"

Hà Đức Chinh nhoẻn miệng cười. Đa nghi cũng tốt. Phải triệt để ngay từ tư tưởng rằng Tiến Dũng sẽ không bao giờ phản bội mình.

"Đức Chinh chỉ bị có một chút thôi. Chỗ này thì đâu có bị ảnh hưởng gì, hơn nữa tay chân còn lành lặn, anh làm như vậy khiến Đức Chinh bị tổn thương giống như là em bỏ đói anh vậy..."

Hắn vừa luyên thuyên vừa chỉ vào hạ thân vẫn còn khoẻ mạnh của mình.

Lương Xuân Trường đã có thể thoải mái trút đi gánh nặng lâu ngày mà tâm trạng đã vui vẻ trở lại.
Bây giờ chính là đang ung dung tìm thứ gì đó ăn lót dạ lấy lại năng lượng sau màn mây mưa sủng ái Công Phượng.

Càng nghĩ càng thấy tức cặp kỳ đà Tiến Dũng, lúc nào cũng làm hỏng chuyện tốt của lão tử.
Xuân Trường muốn chơi đùa cùng hai người một chút, cho hắn nếm mùi thế nào là đang leo núi thì bị tụt... dốc vì mất hứng.

Nói rồi búng tay, mặt tâm đắc nghĩ ra một trò vui làm hai tên kia tuyệt đối nhớ đời liền đi đến gõ cửa.

"Hà Đức Chinh! Hà Đức Chinh! Tôi có cái này cho cậu đây!"

Xuân Trường trong mắt Hà Đức Chinh cũng đã lấy được vài điểm tốt. Thật sự là không muốn hại cậu đâu Hà Đức Chinh, nhưng lão công Tiến Dũng nhà cậu phải bị dạy cho một bài học mới được.
Xuân Trường cười tủm tỉm đắc chí với kế hoạch của mình.

"Chuyện gì vậy?"

Hà Đức Chinh lấp ló khuôn mặt ra. Đang trong tình trạng khiêu gợi chuẩn bị xung trận mà khép nép hạ thân qua một bên, chỉ đưa mỗi khuôn mặt sợ Xuân Trường nhìn thấy.

Xuân Trường dù gì cũng trong giang hồ bấy lâu. Nhìn sơ qua đã biết con ruồi bay ngang là công hay con ruồi thụ.
Chắc chắn hai người họ chuẩn bị vác kiếm ra đấu trường. Vừa đẹp, đến ông trời cũng giúp ta.

"Tôi có cái này cho cậu. Từ chuyện cậu bị nhập viện tôi càng có ý tốt, dù gì cũng là vợ của anh họ của vợ tôi, chút thành ý này, từ nay về sau cẩn thận hơn một chút!"

Xuân Trường giọng điệu thực tốt bụng, lại chu đáo suy nghĩ cho bạn bè, nhất là chuyện nhạy cảm thế này càng thêm quý hoá. Hà Đức Chinh cảm kích, dù gì cũng sắp cần đến nó ngay.

Cậu ta mở túi ra xem, một tuýp gel bôi trơn, một chai dầu massage nhỏ.
Một chiếc găng tay nhựa dày 5 ngón, trên các ngón tay mô phỏng hình ảnh cái nhạy cảm của đàn ông.

Hà Đức Chinh mang vào thử, nhìn 5 cái củ nợ giả trên các ngón của mình ngọ nguậy.

"Cái này giống của cậu này, khi nãy tôi nhìn thấy..."

Hà Đức Chinh vừa nói vừa chỉ đến ngón út bé xíu. Lập tức cười đến muốn lăn bò ra sàn mà chảy nước mắt.

Xuân Trường đen sầm mặt lại, thật sự là sự sỉ nhục lớn. Nhưng tâm lại an ủi vì sắp có kịch vui diễn ra.
Để xem tụi bây còn cười lão tử được bao lâu.

Hà Đức Chinh cảm ơn qua loa đóng sầm cửa lại. Quay vào trong.

"Ông xã Tiến Dũng quái quỷ em đến đây... hự !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro