Chap 47: Tâm Sự Với Người Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này không liên quan lm. Coi như làm deep tâm trng nhân vt vy.

Hà Đức Chinh lẳng lặng bỏ về nhà với món quà trên tay.

"Tiến Dũng, Chúc mừng sinh nhật anh! Mong là năm sau Đức Chinh vẫn còn đủ kiên nhẫn để nói câu này!"

Hắn tự nói chuyện một mình. Chuyến xe về nhà hôm nay như vô tận. Đường về thì dài mà lòng thì như chia hai, ngậm ngùi nhìn bên ô cửa từng hạt mưa bay bay.

"Thất tình hả nhóc!"

Anh tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt cậu đã tố cáo hết tâm tình. Người kia cũng chạc tuổi Hà Đức Chinh, loại người nào cũng đã từng chở, nhìn đã biết tâm trạng này là dạng gì.

Hà Đức Chinh vẫn không hé răng. Bây giờ chẳng muốn nói chuyện với ai cả, huống hồ gì lại là một người lạ.
Cậu nép mặt qua lớp kính phủ đầy những hạt mưa.
Lúc lòng người không được vui thì ông trời lại đổ mưa, cơn mưa vô tư rơi trên nỗi đau của người khác làm ướt đẫm một ngày định mệnh.

Hình như bóng tối giăng lối về, làm tim một người cũng đau nhói theo không khí ảm đạm. Lòng tôi đã yếu đuối lắm rồi, xin ông trời đừng cố phụ hoạ thêm nữa.

"Tâm sự đi, dù gì nghe xong tôi cũng đâu biết cậu là ai!"

Anh tài xế vẫn giữ ý định cũ. Cần gạt nước liên tục qua lại trước mặt.

"Anh là đàn ông mà sao nhiều chuyện thế!"

Hà Đức Chinh bực dọc trút giận lên đầu người có nhã ý tốt.

"Tôi đây lặn lội đi tìm người ta để chúc mừng sinh nhật. Anh biết kết quả ra sao không. Khi tôi đến nơi thấy người ta nằm cùng giường với một người khác.."

Hà Đức Chinh ngây ngô kể lại toàn bộ diễn biến. Một tiếng nấc xen lẫn, một tiếng sụt sùi làm gián đoạn câu chuyện, một chút ấm ức khiến câu từ bị méo mó không rành mạch.

"Tiếp đi.."

Anh vẫn chỉ im lặng lắng nghe, không nhiều chuyện lời nào, không mổ xẻ hay thắc mắc câu chuyện Hà Đức Chinh kể.

"Thì sao, anh bảo tôi tâm sự mà im lặng câm như hến vậy. Tôi biết trước nói với cái đầu gối sướng hơn!"

Anh tài xế dửng dưng tập trung lái xe.

"Chứ cậu muốn thế nào, tôi làm người để nghe tâm sự của cậu thôi, ngoài ra tôi không thể khuyên cậu chia tay hay hàn gắn được!"

Hà Đức Chinh đang buồn còn gặp tên dở hơi:

"Ít ra anh cũng phải nói Ôi sao cậu ngốc quá, sao còn yêu anh ta, đại loại vậy!"

Tiếng mưa ngày một nặng nề. Lòng Hà Đức Chinh càng thấy nghẹn. Bản thân mình còn chưa biết làm sao, huống chi một người không biết gì về mối quan hệ của họ.

"Tôi định làm ngơ, để xem cậu ta thế nào.."

Anh tài xế nọ về vấn đề này muốn bàn luận.

"Cũng là ý hay. Cậu không cần hỏi quá trực diện. Một câu đơn giản thôi!"

Hà Đức Chinh cúi gầm mặt nghe.

"Đêm qua anh đi đâu!"

Hắn nghe xong liền thắc mắc. Một câu như vậy thôi thì giải quyết được gì. Tôi còn muốn hỏi người nằm với anh ta là ai kìa.

"Chuyện cậu ta đi đâu chỉ là chuyện nhỏ, tôi biết rồi còn hỏi làm gì.."

Nếu bảo cậu ta ngốc thì không ai giành lại phần ngốc. Hà Đức Chinh đang bị say mê trong bao yêu thương, đột nhiên nhận cú sốc tinh thần thế này hỏi làm sao sáng suốt.

"Giành được lòng tin rất khó mà hủy diệt thì dễ lắm, quan trọng không phải là dối gạt chuyện lớn hay nhỏ mà chính việc dối gạt đã là vấn đề."

Hắn chiêm nghiệm lời kia. Chiêm nghiệm quả thật lâu để làm rõ nội dung mà anh tài xế nói.
Cuối cùng cũng thấu. Đúng là quan trọng không phải dối gạt chuyện lớn hay nhỏ, dối gạt đã là vấn đề rồi.

"Tôi luôn bị ám ảnh bởi cảm giác đột nhiên không còn tin tưởng một người nào nữa. Nhiều lúc cũng muốn thật tâm tốt với một người nhưng họ khó hiểu hơn tôi tưởng.."

Hà Đức Chinh moi hết nỗi buồn ra tâm sự, cái đầu thường ngày hay lắc lư quấy rối tựa vào vai Tiến Dũng bây giờ kê lên khung cửa cứng ngắt, những lời thật lòng kia làm cậu tủi thân.

Dù mới có một chút chuyện nhỏ em đã không thể đứng vững được nữa, mới có một đêm bão tố mà em đã nhớ anh, nhớ anh nhưng không thể làm gì, anh đã cho bờ vai ấy để người khác tựa vào.

Người may mắn đó đã không còn là em nữa.

Mưa lớn dữ dội. Sóng di động cũng mất, hình như đang cúp điện.

Hà Đức Chinh gọi Tiến Dũng. Đêm qua đến nay lần đầu tiên cậu nhắc máy lên gọi. Đáng lẽ anh ta phải tự giác làm chuyện đó rồi.

Đức Chinh ném điện thoại qua một bên ghế.

"Một mối quan hệ không có sự tin tưởng cũng giống như chiếc điện thoại di động không hòa mạng, tất cả những gì bây giờ có thể làm là chơi trò chơi. Vô dụng!"

Gương mặt hay cười kia hôm nay lại chất chứa nhiều nỗi buồn.

Hà Đức Chinh ôm hộp quà xuống xe. Anh tài xế quan tâm hỏi:

"Có cần đợi người nhà lấy ô ra đón không?"

Hà Đức Chinh trả tiền, lắc lắc đầu xoay người chạy băng qua cơn mưa.
Tiếng mưa lách tách rơi buồn não nề, tưởng chừng như tiếng tim cậu rỉ ra từng đợt máu.
Giữa cơn mưa kia không ai nhìn thấy là mắt cậu đang để nó tự nuông chiều cảm xúc.
Khóc đi, không ai biết mình yếu đuối đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro