Chap 6: Đức Chinh, mình làm bạn nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh về đến nhà vào phòng nằm gục xuống chỗ nệm của mình dưới sàn.

Vừa mệt vừa đói vì cả ngày hôm nay ăn uống cũng phải khép nép, không dám ăn nhiều.
Hoà nhập vào giới quý tộc giống Tiến Dũng muốn thật là không hề dễ dàng. Thà để cậu đi ăn ở lề đường còn vui vẻ hơn.

Tiến Dũng ra vào, lại ra vào xách quần áo, đồ đạc của hắn. Tất bật sắp xếp gọn gàng trên tủ ngay ngắn.

Hà Đức Chinh vẫn nằm như kẻ sắp chết.
Bây giờ ngủ một chút thì thoải mái hơn.

Cậu đang lim dim thì một vật cứng nằm ngay sọ.

Tiến Dũng rút ra một khẩu súng đặt lên đầu hắn.

"Hà Đức Chinh!!"

Đức Chinh tim đập loạn, đổ mồ hôi hột mở mắt ra.
Tiến Dũng đang ngồi xổm bên cạnh cậu, ánh mắt nguy hiểm nhìn ngó sắc mặt đang tái đi kia.
Tay lên đạn, càng dí chặt làm hắn đau điếng.

Hà Đức Chinh từ thư giãn thành hồi hộp.

"Cậu là ai? Tiếp cận tôi làm gì??" - Tiến Dũng hỏi.

Hà Đức Chinh lắp bắp.

Trước kia mình là ai còn không nhớ. Chỉ biết một ngày nọ tỉnh dậy thì bị bỏ ở khu chợ đen mà lang thang. Không hiểu tại sao lại có đám người lạ mặt cứ đi theo truy sát cậu hết lần này đến lần khác chạy thụt mạng.
Gần đây nhất thì gặp Tiến Dũng.

Bùi Tiến Dũng ấn mạnh đầu Hà Đức Chinh:

"Cậu tưởng tôi ngốc thật hả. Ban đầu tôi không biết ai tên Trending cả. Cách ăn mặc của cậu, bề ngoài của cậu cũng làm tôi nghi ngờ rồi!!"

Hà Đức Chinh bối rối:

"Tiến Dũng! Tôi chỉ là không còn cách nào mới gạt cậu! Thật là tôi bị người ta truy sát. Tôi chỉ là một đứa lang thang thôi!"

Tiến Dũng đã nới lỏng tay một chút. Hắn không cố ý muốn làm Hà Đức Chinh sợ.

Nhưng với gia thế và thân phận của mình Tiến Dũng phải cẩn thận làm rõ:

"Theo như cậu nói thì một đứa lang thang, tại sao lại biết mùi hương trong nhà tắm là tinh dầu sả, cậu còn biết nước hoa của tôi là hãng gì, chứng tỏ cậu không phải người của tầng lớp đó..."

Hà Đức Chinh cũng không hiểu tại sao mình lại biết. Nhưng cậu với những thứ như vậy lại có ấn tượng. Trước đây có vẻ cũng đã từng dùng qua nên khi ngửi khơi gợi lại mà nhớ.

Tiến Dũng bớt căng mà bỏ súng ra vuốt tóc cậu:

"Nhưng khi tôi đưa cậu đi ăn thấy cậu đúng là không khả nghi.
Từ cách ăn đến sự bỡ ngỡ khi dùng dao. Nếu là người thượng lưu sẽ không thể nào diễn được tốt như vậy. Vì nó đã là thói quen..."

Tiến Dũng bối rối. Hà Đức Chinh vừa đáng nghi lại vừa không đáng nghi.
Bố hắn là trùm xã hội đen làm việc trái pháp luật nên cũng có thể bị công an, kẻ thù gài vào hại cậu.

Hà Đức Chinh thật sự không khả nghi.

"Tiến Dũng, tôi không biết. Tôi đi lang thang mà bị họ đánh đuổi. Tôi không nhớ gì ngoài những thứ xung quanh hiện tại."

Tiến Dũng nhìn thái độ Hà Đức Chinh rõ thành thật. Anh ngồi suy tư.

"Cậu biết tiếng Anh??"

Hà Đức Chinh lắc đầu.

Hắn nhìn Tiến Dũng, cậu ta thật cũng không ngốc. Mình mới là ngốc, không biết gì về bản thân cả.
Chỉ có cái bản tính lưu manh vì bị mấy tên ở chợ lây nhiễm.

"Nếu cậu biết rồi thì thôi vậy. Tôi đi khỏi đây cũng được. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã cho tôi nương tựa mấy ngày qua.."

Cậu buồn bã định đứng dậy.

Tiến Dũng cười thân thiết như lúc đầu tiên gặp nhau mà ân cần:

"Không phải đi!"

Tiến Dũng nằm xuống bên cạnh. Không hiểu tại sao vừa gặp hắn đã ấn tượng mạnh.

"Tôi đây lần đầu tiên gặp cậu đã biết cậu không đúng người nhưng vẫn giả vờ nhận vơ để đem về nhà nuôi rồi.
Cậu phải ở với tôi! Dù gì tôi cũng không có bạn, tôi cũng rất thích cậu. Tôi sẽ giúp cậu tìm lại nhà của mình!"

Hà Đức Chinh lại trở về thái độ thoải mái nhìn Tiến Dũng đưa tay ra bắt:

"Thật không! Chào cậu! Tôi là Hà Đức Chinh!! Mình làm quen lại nhé!"

Tiến Dũng đưa tay đến, định mở miệng ra. Hà Đức Chinh xen ngang:

"Tôi là Bùi Tiến Dũng.
Tôi chẳng có gì ngoài đẹp trai, tài giỏi, nhà giàu và có điều kiện ra thì... vẫn chưa có người yêu."

Tiến Dũng cười giòn vui vẻ:

"Đừng chọc tôi!!"

Hà Đức Chinh ngồi dậy nhìn Tiến Dũng, lòng thật thà hỏi:

"Tiến Dũng! Cậu là thẳng nam đúng không?"

Tiến Dũng gãi đầu:

"Ừm!"

Hà Đức Chinh nằm xuống thở phào nhẹ nhõm.

Tiến Dũng tiếp tục:

"Trước đây thì thẳng. Nhưng gặp cậu thì muốn cong rồi!"

Hai người cười nói, Hà Đức Chinh đẩy cậu ra đùa giỡn vui vẻ rồi tắt đèn ngủ.

Tiến Dũng vừa vặn cô đơn không có ai làm bạn.
Hà Đức Chinh cũng vừa lúc không có nơi nương tựa.

Hai người gặp nhau như một cái duyên vậy. Đúng người đúng lúc, nhưng còn đợi thời điểm thôi. 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro