Chap 64: Xa Kỷ Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ vội vàng chạy, những ký ức dường như chưa phai.

Tiến Dũng ngủ quên giật mình dậy. Người mệt mỏi toát cả mồ hôi. Bây giờ có làm việc quá sức cũng không dám ngã bệnh, sợ lại chẳng có ai bên cạnh nằm trong chăn ủ ấm như ngày xưa. Chẳng ai nấu cháo bông cải súp lơ bằm nát như đậu hũ cho ăn.

Trong giấc mơ lại hiện về hình bóng ấy chẳng nhạt nhoà.
Anh nhớ em, nhớ những chuyện trước kia anh khóc trong lòng.

Đứng dậy nhìn đồng hồ một chút, tay ôm đống tài liệu đã giải quyết cả đêm qua ra đặt phía trước. Bây giờ cậu ngủ ở văn phòng còn nhiều hơn ở nhà.

Thật lòng ngủ ở đâu thì cũng không còn ai quan tâm nữa. Không còn ai tất bật lo lắng sốt ruột tìm kiếm nữa. Cố lục lọi lại trong ký ức những ngày anh và em bên nhau, ngoài những niềm vui nhanh qua thì anh chẳng làm được gì ngoài gieo vào lòng em những ưu phiền.

Khắp nhân gian này chẳng ai hiểu anh hơn em, chắc sẽ không có ai. Thế nên anh biết từ nay cô đơn. Có cố gắng làm hết những việc này chẳng dành cho em được chút hưởng thụ nào nữa.

Làm hết mọi việc cũng chỉ để em không phải thấy cảnh Tiến Dũng anh một ngày trắng tay vì ăn bám gia đình. Giống như em từng lo sợ một ngày mà anh thành ăn mày thì em cũng bỏ anh đi luôn.

Bây giờ anh thành đạt rồi cũng không còn em ở đây để quản lý tiền cho anh nữa, không còn người đi mua đồ gắt gao trả giá từng đồng nữa.
Nếu bây giờ gặp lại em chắc anh sẽ không nói anh "Con nhà giàu..." như ngày xưa. Mà anh sẽ nói "Tôi tự tay lập nên sự nghiệp, có nhiều tiền, có tài sản. Em có đồng ý chịu cực khổ về quản lý chúng cho tôi không..?"

Tiến Dũng móc ví ra nhìn ảnh bên trong, vừa cười vừa muốn tuôn nước mắt.

Không biết giờ người kia đang chịu cực khổ nơi phương nào.

Nói rồi lại ra ngoài đón xe đi. Tình cờ bắt phải anh tài xế cũ, chưa kịp nói lời nào gã đã chạy.

***^
.
"Tiểu Dĩnh, đừng chạy lung tung!"

Tiểu Dĩnh phóng lên bờ thích thú. Hôm nay mẹ đưa nó lên đây làm thủ tục tháng sau nhập học. Sẵn tiện đi tàu theo tàu của bạn của chú Lý đỡ mất công ngồi xe. Sau khi giao hàng cho Bạch Ngọc thì cũng lái tàu không lên lại bến cảng.

Tuyết Như chạy theo nắm Tiểu Dĩnh lại không cho nó phá, kẻo lại đi lạc.

"Mẹ, tháng sau con lên đây học ở với bà ngoại, xin tiền bà ngoại mua quà cho Tiểu Dĩnh!"

Cô nắm cổ áo nó chặt lại.

"Mày mà lỳ tao kêu bà ngoại đập cho đấy. Tiểu Dĩnh nhớ hàng nhà tiệm mình bán không? Mai mốt con biên cho bà ngoại đi chợ mua đồ tạp hoá về gửi cho mẹ!"

Tiến Dũng đi bộ ra, chỗ này không biết đã đến hàng trăm lần mà cảm giác vẫn như ngày đầu. Tình yêu ngày xưa vẫn theo bước chân anh đi đến vô cùng.

Nhân viên ở công ty lại gọi đến tìm Tiến Dũng. Cậu móc điện thoại ra nghe. Lại có đối tác muốn đầu tư vào công ty đang triển vọng của Tiến Dũng, thật sự ai cũng nể phục khả năng lập nghiệp đúng thiên thời địa lợi của cậu.

Ba năm trước Tiến Dũng đã nhìn ra sự phát triển này hơn ai hết mà liều mình khai thác các khu ngoại thành làm du lịch, mở resort, sân golf..

Tiểu Dĩnh nảy người khỏi tay Tuyết Như đang níu áo mình. Hắn vừa nghịch chạy vừa ngoáy cổ làm điệu bộ chọc quê mẹ.

Tiến Dũng nghe điện thoại không chú ý xung quanh liền bị nó vấp vào té.

"Ấy, chết chưa! Cái thằng lỳ lợm này đụng phải người ta!"

Tuyết Như vội vàng chạy đến đỡ Tiểu Dĩnh dậy, cúi đầu xin lỗi Tiến Dũng ríu rít.
Cậu tạm tắt điện thoại cúi xuống nhìn Tiểu Dĩnh:

"Uầy, nhìn này. Đủ tiêu chuẩn!!"

Tiến Dũng tâm đắt nhìn làn da Tiểu Dĩnh lại nghĩ tới Hà Đức Chinh, bất giác cái đầu xoăn kia lại giống mình.
Không lẽ nào là con rơi của mình với Hà Đức Chinh.

Anh cười ngất ngươi xoa tóc Tiểu Dĩnh.

"Em có sao không! Mai mốt lớn lên đến công ty anh làm việc nghe!"

Tiến Dũng nói xong móc danh thiếp ra đưa cho Tiểu Dĩnh rồi đứng lên định đi.

"Anh gì ơi!!"

Nó nhìn Tiến Dũng đang xoay lưng lại. Chạy tới níu tay Tiến Dũng:

"Cái đồng hồ này anh mua ở đâu vậy?"

Tiến Dũng đưa tay lên nhìn, cái thằng này cũng biết đụng chạm nỗi đau người khác quá.

Anh cúi xuống hỏi nó:

"Em thích hả."

Tiểu Dĩnh gật đầu thành thật:

"Ở chỗ em có anh kia cũng có một cái giống anh y đúc!"

Tiến Dũng nghe Tiểu Dĩnh nói, trong đầu chỉ nghĩ tới Hà Đức Chinh. Dù loại đồng hồ này cũng sản xuất đại trà và rẻ tiền, nhưng Tiến Dũng đang có cảm giác người Tiểu Dĩnh nói là Hà Đức Chinh.

Anh đặt tay lên vai nó mắt ướt nhoè nhìn thẳng Tiểu Dĩnh hỏi:

"Người đó tên gì?"

"Lạc Đinh!"

Tiểu Dĩnh bình thường ở nhà hay gọi Hà Đức Chinh là Đen. Vậy mà khi gặp Tiến Dũng lại nói tên là Lạc Đinh.

Tiến Dũng nghĩ chắc không phải đâu. Anh lại đứng lên đi.

Tuyết Như nắm tay Tiểu Dĩnh lại nhìn Tiến Dũng, ánh mắt kia làm cô thấy có gì đó day dứt.

"Này cậu, có phải cậu muốn tìm người không?"

Tiến Dũng đứng sựng một chỗ, thật lòng là nước mắt lại sắp tuôn ra nữa rồi. Bây giờ trước mặt người lạ phải nén vào, cậu xoay người nhìn Tuyết Như đang muốn cho cậu tin vui gì đó:

"Em tìm người đó ba năm rồi! Thật sự còn sống hay đã chết cũng không chút tin tức gì!"

Ba năm, Tuyết Như nghĩ không còn là trùng hợp nữa.

"Có phải là một nam thanh niên, da ngâm giống Tiểu Dĩnh, người cao hơn mét tám?"

Tiến Dũng trân trân nhìn Tuyết Như, mọi thứ xung quanh dường như chẳng còn nghĩa lý gì, cậu chỉ nghe mỗi lời cô nói.

"Ảnh ở nhà tên là Đen, dễ thương lắm, có bạn gái là chị Hoàng Yến đẹp nữa!"

Tiểu Dĩnh trót vô tình nói lời chân chất. Xúc động của Tiến Dũng dường như vỡ tan ra không trung. Ba năm trong ngóng chẳng ai muốn nghe lời này chút nào. Thật tâm điều đầu tiên tôi nghĩ đến để bỏ cuộc là người ta có hạnh phúc mới cuối cùng cũng thành.

Tuyết Như vả tay Tiểu Dĩnh một cái.

"Nếu đúng vậy thì để tôi chỉ đường cho cậu đi tìm. Mà người đó là ai của cậu vậy, có quan hệ gì?"

Tiến Dũng dửng dưng giấu hết sắc mặt khó coi quay bước đi:

"Đâu là ai đâu chị. Không phải người em tìm!"

Tiến Dũng cuối cùng cũng đi khuất. Hà Đức Chinh cậu ta rốt cuộc nếu an yên rồi lòng tôi cũng an tâm.

Tình yêu mình như mong manh, chẳng để lại cho cậu ta những hạnh lâu dài, ngoài toàn gây nên lỗi lầm không ai hay.
Mọi ngọt ngào cũng đã theo đó vỡ tan tành.

Có thể chúc cậu ấy hạnh phúc. Còn mình, suốt 3 năm qua chỉ là chờ đợi, bây giờ mới là thất tình.

Có thể chịu dày vò ngóng tin tức lâu như vậy, nhưng một câu nói đau lòng làm người ta không muốn nghe thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro