Chap 80: Kệ Đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm không đụng chạm, sau đêm ân ái cuồng nhiệt cả hai thân thể như chẳng thèm rời nhau.
Hà Đức Chinh nằm nghiêng người sang một bên nhìn vào vách tường, tay Tiến Dũng vẫn để trên hông cậu, áp toàn bộ phần ngực dính lên lưng hắn.

Ranh giới thời gian chớp nhoáng thu gọn như cái nháy mắt. Vừa mới hôm đó còn là một tên thiếu niên sốc nổi, chẳng quan tâm phía trên miệng giếng là gì, chỉ biết cuộc sống hai chữ vây quanh là Tiến Dũng. Còn lại đều mặc kệ.

Vậy mà đùng một cái nhớ lại tất cả, ký ức của những năm trước khi gặp nhau hiện về, của những tháng ngày xa nhau dài đằng đẳng. Thế giới bỗng dưng lớn hơn, suy nghĩ cũng rộng ra. Chẳng thèm trực thuộc vào cái tên đầu quắn này nữa.

Thời gian không ngừng biến đổi con người thành các loại hình thái khác nhau, lấy đi sự ngây thơ chất phác, mộng tưởng, tình cảm mãnh liệt - những thứ từng coi là trân bảo, khi đã lấy xong tất cả, điều đó chứng tỏ đã trưởng thành

Một cái rít mạnh, để lại dấu ướt lành lạnh, Tiến Dũng áp mặt vào cổ hắn, cố âu yếm hít hà hơi người quen thuộc. Xong lại kê cằm lên bã vai, nhìn thấy ánh nhìn vô định của Hà Đức Chinh.

Bàn tay từ hông mân mê dịch chuyển xuống vùng kín, Hà Đức Chinh để im xem hắn làm trò gì.

Khi những ngón tay len lỏi đến bụng gần tiếp cận được chỗ thịt ấm, Đức Chinh bất ngờ chộp lấy tay anh, mặt khó chịu đẩy ra.

"Mặc quần áo vào đi! Tôi đói rồi!"

Hà Đức Chinh đứng lên nhặt lại đống đồ đạc hỗn loạn trên đất. Nếu không nói vậy Tiến Dũng hắn ta sẽ không chịu nghe, định bảo là Hoàng Yến sắp thức dậy nên sợ ả ta thấy.

Nếu nói vậy hắn càng lì lợm nằm đó. Đúng là chẳng ai hiểu Tiến Dũng bằng Hà Đức Chinh.

"Cậu bây giờ là người của Tiến Dũng!!"

Hà Đức Chinh kéo lại tấm trải giường, nhìn tên kia rời khỏi chăn đứng lên, toàn bộ chỗ kia sáng tinh mơ đã căng cứng dựng đứng đều bị lọt vào tầm mắt.

"Nếu không nhớ gì cũng phải nhớ cái này chứ?"

Tiến Dũng chỉ tay xuống dưới lại đến gần trêu ghẹo, tay nâng cằm hắn lên, ánh mắt kia ngang bướng, mặt người này ngạo nghễ, cả hai đối chọi nhau.

"Số phận đã định cậu chỉ nằm dưới Tiến Dũng!"

Hà Đức Chinh càng nghĩ chuyện đêm qua càng ức. Liếc ánh nhìn đến cạnh giường, lá bài nằm úp dưới sàn mà hôm qua cậu tiện tay ném xuống. Tiến Dũng thấy Hà Đức Chinh đang hướng mắt đi đâu liền theo đó nhìn xét.

Hai người mặt đối mặt, đứng sát ngực chạm nhau, nhưng ai cũng đang nhìn về phía lá bài kia. Tiến Dũng vẫn chưa mặc gì vào người, mồ hôi toát dọc sóng lưng, ánh mắt lo lắng để lộ tâm can.

Hà Đức Chinh thoáng thấy tên kia mờ ám liền nhấc chân lên, Tiến Dũng cũng nhích theo chắn lại.

"Hà.. à không Lạc Đinh, cậu thích ăn chỗ nào hửm?"

Tiến Dũng định đánh trống lãng, Đức Chinh không quan tâm né sang lối ngược lại, Tiến Dũng lại dịch theo.

"Hay là để tôi giới thiệu một chỗ.."

Hai người cứ đi qua đi lại chắn lối nhau. Hà Đức Chinh bực mình dùng hết lòng bàn tay bóp vào chỗ hạ thân đang đung đưa, hết chín phần mười sức của tên cường tráng ép vào chỗ nhạy cảm siết chặt.

Tiến Dũng oái một tiếng nhảy dựng chân lò cò, tên kia vẫn đay nghiến muốn ngắt đứt lìa cục sinh mạng Tiến Dũng, trông mặt cậu thê thảm méo mó.

"Ui... ui... đau, buông ra đồ độc ác.."

Bàn tay dẻo vò nắn, nhìn Tiến Dũng trợn mắt.

"Cậu có phải gian lận không, nếu để lão tử biết cậu gian lận thì chỗ này .. lập tức cắt."

Ba tiếng cuối đanh thép, tay cũng ngấu nghiến dữ dội hơn.

Tiến Dũng nhón chân đứng muốn không vững. Rõ ràng là hắn ta tự nguyện chổng mông lên nằm dưới mà. Bây giờ còn cách gì xử lý đây, nếu không hậu quả chắc chắn thê thảm.

Vừa nghĩ đến đã thấy đau mông. Tiến Dũng liều mình té ạch xuống. Tay chụp lấy lá bài lê trên sàn kéo sột soạt.

Hà Đức Chinh lôi chân hắn, bay tới giành lấy lá bài, bên này giành bên kia giật. Tiến Dũng đoạt được nhanh nhẹn xé ra làm hai, xếp nhỏ lại cho vào miệng nuốt chửng.

"Ây, con mẹ nó, Bùi Tiến Dũng rõ ràng là đêm qua tôi rút trúng lá đỏ! Lão tử thao cả dòng họ.."

Hắn bóp cổ Tiến Dũng muốn móc họng cậu lấy lá bài ra, anh trợn trắng nuốt đi không để lại dấu vết gì.
Hà Đức Chinh tức điên đập vào ngực cậu ành ạch rồi đứng dậy đi.

"Thay đồ nhanh!!"

Hoàng Yến vẫn còn nằm say sưa bên mâm rượu đêm qua. May là ả chưa dậy, nếu không lại phiền phức. Hắn dọn bớt đồ xuống, đem rác đi vứt. Vẫn mặc nhiên để người ta ngủ.

Tiến Dũng quần áo xong xuôi cũng đi ra, đứng nhìn cô gái tội nghiệp đang nằm vất vưởng, vừa thấy thương vừa thấy hả dạ. Nhưng vẫn còn phải dùng đến cô dài dài trong công cuộc giành lấy tình cảm của Hà Đức Chinh.

Đức Chinh dọn xong chỗ kia đứng phủi tay nhìn Hoàng Yến lại nhìn Tiến Dũng.

"Bây giờ sao, gọi cô ấy đi cùng không?"

Tiến Dũng nhìn đáp lại Hà Đức Chinh.
Hắn phủi đít ra cửa.

"Kệ đi!"

Hai tiếng kệ đi nghe đong đầy chan chứa tình cảm của Hà Đức Chinh dành cho Hoàng Yến. Tiến Dũng đắc chí cũng "kệ đi".

Bỏ cô nằm một mình co ro ở đó, hai tên kia dẫn nhau đi ra ngoài ăn uống phủ phê. Rồi lại đem nhau ra công viên đi dạo. Hiếm khi Hà Đức Chinh có tâm tình muốn đi bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro