Chap 86: Bảo Vệ Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi, anh ở đây đi. Để em về chỗ ngồi với Lạc Đinh!"

Dáng người thon thả cầm ly rượu đi xung quanh, ai nấy cũng phi thường toả sáng. Một vài cái vén tóc nhìn Hoàng Yến từ dưới chân lên. Hết thảy đều ngạc nhiên.

"Tôi là Thiện Phúc, hân hạnh làm quen với anh. Đây là danh thiếp của tôi, nếu có cơ hội biết đâu chúng ta lại hợp tác!"

Hắn móc trong túi ra tấm thẻ cứng, Tiến Dũng nhìn Thiện Phúc ngẫm nghĩ.

"Hợp tác ư? Ý hay!"

Người kia nốc một ít hơi men vào người, nhìn Tiến Dũng bằng cặp mắt nóng nảy.

"Anh cũng có ý định hợp tác với tôi sao. Tôi chỉ là thằng không tên tuổi, sự nghiệp có cố gắng đến mấy trong mắt người ta cũng chỉ là một gã vô danh không tài cán, cái chính là tôi vô dụng!"

Tiến Dũng ngước nhìn xung quanh một thể. Quả thật là ở đây cũng không thua gì mấy năm trước lúc anh đi họp lớp. Giới bạn bè ai cũng giàu có, vào đấy chỉ toàn thấy câu xé cạnh tranh nhau hơn là bạn bè vui vẻ.

Đứa thì doanh nhân, đứa thì chủ tịch tập đoàn đầu tư, đứa thì có cả một thương hiệu thời trang riêng. Tiến Dũng năm đó cũng chẳng có tài cán gì, ngoài cái danh đại thiếu gia ăn không ngồi rồi bám vào ông bố. Khi bạn bè hỏi đến chỉ biết gãi đầu, nhục không thể tả.

Ở giới nào cũng có sự cạnh tranh khốc liệt của riêng nó, nhìn Thiện Phúc anh cũng có chút đồng cảm.

Anh vỗ vai cậu ta khích lệ.

"Cậu chỉ là chưa gặp may thôi. Gặp tôi rồi, cậu chính là đã gặp may. Tụi nữ nhân thời này là vậy, cậu giàu còn có người khác giàu hơn, lòng tham của họ là vô hạn, núi cao lại trông núi khác cao hơn. Thế nên không ngừng cầu tiến đi lên... để rồi một ngày cậu vẫn thua người ta thôi.. haha!"

Tiến Dũng không có ý khinh thường Thiện Phúc, nhưng sực thấy mình hơi vô duyên mà thu giọng cười lại.

"Không, tôi xin lỗi. Ý tôi là cậu đang cố gắng giàu, thì những người khác đang cực giàu rồi. Đến lúc cậu cực giàu thì bọn họ đã là tỷ phú. Cậu hiểu chứ, quan trọng là cậu chọn đối tượng là ai để theo đuổi mà xứng đáng với tầm của mình."

"Vậy tôi không xứng với Hoàng Yến ư?"

Hắn có vẻ hơi quá chén, chỉ hơi ngà ngà, mùi rượu bốc ra thoang thoảng.

"Hoàng Yến không xứng với cậu đâu!"

Vài cô gái đứng nhìn về phía Tiến Dũng lẫn Thiện Phúc. Trông bọn họ vui vẻ trò chuyện, tài tài sắc sắc phi thường ăn ý. Không chừng trong đầu lại đang suy diễn lung tung. Đồng loạt mủm mỉm nhìn nhau cười.

"Tức cái gì chứ, tôi đập cậu ta chết quách cho xong!"

Hà Đức Chinh ngồi đợi mãi, đợi mãi, nhìn ánh mắt hình viên đạn đến Tiến Dũng. Đợi hắn ta đi lấy đồ ăn về bàn thì đói muốn xỉu ra, căm phẫn nhìn hai người kia còn ăn ý đàm đạo. Tay cằm đĩa muỗng siết chặt muốn băm Tiến Dũng ra làm trăm mảnh.

"Hoàng Yến, đi ra đây chụp ảnh cùng nhau không?"

Các cô gái nọ kéo nhau đi ra trước cổng nhà hàng tiệc, vài người váy áo xúng xính chen chân.

Bên trong còn lại nhiều bạn bè khác của Hoàng Yến. Bọn họ đến đây để phô trương và khoe khoang.

Một tên béo đến chỗ Hà Đức Chinh, bẻ cằm cậ sang nhìn một cái. Bộ dạng dữ tợn quan sát, hắn là thể loại nhà giàu, thích bạo lực ức hiếp các bạn trong lớp ngày xưa.

Ánh mắt kia làm Hà Đức Chinh hoảng loạn.

"Mày là ai mà ngồi bàn này, đây chỉ dành cho khách vi ai pi (VIP) như tao thôi, xéo đi chỗ khác!"

Tiến Dũng nghe đằng kia ồn ào, xoay người thì thấy gã mập phệ đang kéo áo kéo cổ ức hiếp Hà Đức Chinh, lập tức phóng đến ăn thua đủ.

Thân người cường tráng đứng trước mặt tên mập, Hà Đức Chinh thấy Tiến Dũng như cứu tinh đến liền nấp vào lưng anh.

"Mày là ai? Bàn VIP đây hả? Để lão tử giới thiệu cho nghe, đây là Hà Đức Chinh, tổng thanh tra hình sự thành phố, còn tao là Bùi Tiến Dũng, chủ tịch tập đoàn đầu tư du lịch.... Dũng Chinh!"

Tên mập kia phát khiếp, có chút hoảng hồn nhìn Hà Đức Chinh. Trông hắn ta không giống người oai phong như gã kia giới thiệu. Một số cũng ồ lên kinh ngạc ngưỡng mộ.

Hà Đức Chinh định mở miệng.

"Tiến Dũng, cậu nói xàm..."

Một cánh tay lập tức kẹp cổ hắn không để cho tên kia phá đám.

"Các người đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá người ta. Mày nhìn mày đi thằng kia, có khác gì con lợn không chứ. Khách VIP giới thiệu xem nào, rốt cuộc mày là con ai để tao mở mang tầm mắt???"

Hà Đức Chinh nhỏ bé bên trong lòng ngực Tiến Dũng, được cậu ta bênh vực mà an ủi ở yên đó.

"Tụi mày là biến thái à? Thanh tra Hà Đức Chinh, chủ tịch Bùi Tiến Dũng tập đoàn Dũng Chinh? Tao nghe có mùi..."

Một cú đấm trực tiếp dọng đến chính diện vào mặt. Tên mập cử động chậm chạp bị Tiến Dũng làm mấy cú suýt thì xịt máu mũi.

"Con mẹ mày, biến khỏi đây. Đây là người của lão tử, đụng đến thì mày sẽ thấy quan tài nằm đợi sẵn ngoài kia."

Tiến Dũng hung hăng định đến làm thêm mấy giáng, hắn xách thân chạy biết mình làm không lại. Chỉ đứng chửi đổng hết đám người trong kia căm phẫn rời khỏi.

"Năm sau chúng mày đừng gọi bố đến họp lớp nữa..."

Hoàng Yến nhìn một số hỗn loạn đi ra, các ả vẫn chăm chú ở trước chụp ảnh không để ý bên trong xảy ra chuyện gì.

Hà Đức Chinh ngượng đỏ mặt, có chút sung sướng, có chút xấu hổ. Nói chung là tâm tình hỗn loạn. Hai mắt như ti hí lại không dám nhìn ai.

Mặt mày đỏ ngầu chỉ biết cúi đầu mắng yêu.

"Cái gì mà người của cậu hả. Tránh ra chỗ khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro