Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hiệu trưởng Hoàng rời khỏi bệnh viện, ông lập tức chạy về trường học. Trên đường về, ông nhận được mấy cuộc điện thoại. Xem qua thì thấy tất cả đều là cuộc gọi của gia đình mấy đứa học sinh có hành vi bạo lực kia, hẳn là có kẻ trong trường tuồn tin ra.

Hiệu trưởng Hoàng nhíu mày tỏ vẻ bất mãn, nhận điện thoại, ra vẻ công tư phân minh: "Alo? À, hóa ra là ngài Chủng, không được, gần đây tôi phải kiêng rượu không đi ra ngoài ăn cơm được nên đành phải ở nhà chăm nom con gái bảo bối nhà tôi. Ngài Chủng có việc gì sao? Ngài cứ việc nói trong đây..."

"Ối, trong đám học sinh bạo lực kia có con ngài sao? Cái này, ... Ngài Chủng à, hành vi của con nhà ngài phải nói là quá mức rồi. Chưa nói đến việc cùng đám bạn học khác đánh một người còn nhắm vào chỗ trí mạng con nhà người ta mà liên hoàn cước. Bạn học kia bị thiếu gia nhà ngài đá thiếu chút là xuất huyết não luôn rồi".

"Gì cơ? Ngại quá, ngài Chủng, cái này tôi không thể gật đầu bừa bãi được, con ngài còn nhỏ, bạn học bị đánh kia cũng thế. Chuyện này không chỉ đơn giản là ngài đem tiền đến là được. Ấy, ngài đừng uy hiếp tôi, cũng đừng tính uy hiếp cậu học sinh kia khiến chuyện càng lớn thêm. Thực ra, ghi tội vào sổ cũng chỉ là để cho đám học sinh biết điều một chút thôi, chứ đây cũng là chuyện nhỏ nên sẽ không ảnh hưởng việc xét tuyển của chúng đến mấy trường đại học trong nước đâu...".

"...."

Tận hai mươi phút sau hiệu trưởng Hoàng mới cúp máy. Nhưng vừa cúp điện thoại thì lại có cuộc gọi khác truyền tới.

Chiều hôm nay, hiệu trưởng Hoàng chỉ bận rộn mỗi việc tiếp điện thoại. Đến tận lúc đi ngủ vẫn còn điện thoại từ nhà họ Chu gọi tới. Ông khuyên mỏi cả mồm mới tạm thời trấn an được nhóm người. Sau cùng thì ông mới là người nên tức giận. Đám học sinh đó ra tay tàn nhẫn, ông xử phạt nghiêm là chuyện nên làm. Rồi sao, một người, hai người không biết điều thì thôi đi, còn có người dám uy hiếp ông? Ha, chọc ông đây nóng lên ông đem hết đống video đưa ra ánh sáng, để xem lúc đó ai sẽ là người gặp xui xẻo?

Mà ở bên Mạc Đệ, cậu đã thay đổi chủ ý sau khi nghe lén hiệu trưởng Hoàng nghe điện cả buổi trưa. Tạm thời cậu sẽ không tung đống video này ra ánh sáng, đống này vẫn còn tác dụng vào thời điểm thích hợp khác. Giờ ở trường, nhân khí cậu vẫn chưa hẳn là quá kém. Nói là toàn trường đều ghét thì không phải nhưng người đứng bên cậu vẫn thiếu rất nhiều. Đến lúc cậu đem video tung ra, cho dù cậu mua thủy quân đấu với miệng lưỡi đám học sinh đổi trắng thay đen thì cậu khó mà tránh khỏi bị hắt nước bẩn. Cậu không muốn như vậy.

(Thủy quân, trong tiếng Trung là wanglou shuijun, là những người được trả tiền để "làm ngập" các trang blog, diễn đàn, mạng xã hội hoặc group chat bằng những bình luận không trung thực, mang tính bôi nhọ, những tin đồn hoặc thông tin không chính xác về một sản phẩm, nghệ sĩ hoặc một bộ phim).

Nếu làm cách khác sẽ giúp cậu hiện giờ thoải mái hơn nhiều.

Tỷ như,... gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng?!

Cậu nhớ rõ ở đời trước, giữa trưa hôm sau, sau ngày cậu thi đại học, vừa mới bước ra khỏi cổng trường đã bị đám người Chủng Đạo Khang, Triệu Quốc Thần chặn đường đánh. Tay phải thì gãy xương, chân trái thì trật khớp, cuối cùng cậu đã không thể tiếp tục đi thi môn tiếng Anh cuối. Dù mấy môn trước cậu làm rất tốt thì cũng không thể giúp cậu thực hiện ước mơ 6 năm ở đại học Kinh (Kinh đại). Người đau muốn chết, cậu không khóc nhưng nghe xong tin tức kì thi đại học, cậu không nhịn được mà đỏ mắt.

Sau khi môn thi cuối cùng kết thúc, đám người họ Mạc phấn khởi mang theo Mạc Lưu Côi đi du lịch để ăn mừng. Vui đến mức không điện nổi cho cậu một cuộc.

--------------

Ngày hôm sau, cuối cùng cũng có thông báo xử phạt đám học sinh bạo lực học đường, ghi tội vào hồ sơ. Cả Chu Văn Trạch - người không chỉ nhục mạ Mạc Đệ mà còn nói ác với Royds cũng bị phạt, nhấc lên ngọn sóng lớn toàn Hạ Giai.

Thật ra hiệu trưởng Hoàng bị bố cậu ta uy hiếp đe dọa nên tức giận, ghim mặt mà phạt. Chứ mà cố ý lấy lòng Mục Thiên Hành, Royds thì cậu ta cũng chỉ bị xử phạt như bình thường.

Tuy nhiên Chu Văn Trạch cũng không oan uổng chút nào. Lần này đánh nhau cậu ta không tham dự, nhưng ở nơi không thấy cậu ta cũng làm đủ trò tương tự. Đặc biệt ở đời trước, cậu ta cực kì thích đánh đập, chửi rủa Mạc Đệ ở WC nam.

"Mẹ nó, thằng Mặc Đệ này dám chỉnh tao!"

Sau khi nghe thông báo xử phạt, Triệu Quốc Thần ở giữa sân trường lên cơn, một chân đạp vào trụ bóng rổ bên cạnh. Cậu ta lao đi toan tìm Mạc Đệ tính sổ, bị vài người ấn xuống mới bình tĩnh lại.

"Triệu Quốc Thần, cậu bình tĩnh lại đi! Chủng Đạo Khang với Lưu Dương Phong lớp bên cũng không mất kiểm soát như cậu!" - Một học sinh nữ ở bên cạnh khuyên.

"Hai người họ chuẩn bị đi du học, offer đến tay rồi giống tao thế nào được! Hồ sơ ghi vi phạm nặng thì có mơ cũng không vào được mấy trường đại học tốt!" - Học mấy trường top 3 top 4 thì Triệu Quốc Thần làm sao dám đứng ở trước mặt nữ thần nữa, còn tranh đoạt gia sản thế nào nữa?!!! Triệu Quốc Thần càng nghĩ càng giận, nghiến răng ken két: "Tao nhất định phải đánh chết thằng chó Mạc Đệ!!!".

"Cậu bình tĩnh, anh lớp trên Chu Văn Trạch định vào Kinh Đại mà cũng không mất bình tĩnh như cậu"

Triệu Quốc Thần nghe xong, cắn răng nhìn về phía lớp 12 cách họ nửa cái sân thể dục. Đám lớp đó xếp thẳng hàng, trông thì yên tĩnh nhưng vẫn thấy được hai ba người chụm đầu vào nhau xôn xao.

Chu Văn Trạch lúc này tức run người, hàm trên hàm dưới cắn trong má chảy máu.

Cậu bị xử phạt.

Giờ cậu làm sao thi vào Kinh đại được nữa?!!

Cậu giờ làm thế vẹo nào thi vào Kinh đại được nữa!!!!

Lỗ tai như đang chảy máu, Chu Văn Trạch không còn nghe được âm thanh xung quanh nữa. Ánh nắng chiếu thẳng vào người mà cậu vẫn rét run. Vì để được ở bên Mạc Lưu Côi bốn năm đại học, cậu không xin đi du học. Và giờ cậu vẫn không thể tin nổi mình bị ghim mặt, xử phạt nặng đến nỗi không còn lối thoát. Sau này cậu làm sao vào được mấy trường top 1 nữa? Sao xin được nữa?!!! Chẳng lẽ cả đời này cậu chỉ có thể học mấy trường hạng hai hạng ba, bị người khác cạnh tranh, chà đạp dưới chân!!!

Khi bị người khác đẩy, Chu Văn Trạch mới hoàn hồn lại. Cả mặt từ phẫn nộ đến sợ hãi hiện hết lên trên, trông chẳng khác gì cái nồi nhuộm. Cậu ta rút chân lại, hét to vào mặt đám học sinh: "ĐMN!!!"

Cậu ta liếc mắt nhìn tên học sinh lớp 11 có vẻ nổi tiếng, tên là Chủng Đạo Khang, nhưng giờ cậu ta không có tâm trạng quan tâm đến người khác, điều chỉnh tâm tình rồi lao thẳng vào WC nam. Cậu cần phải nói chuyện này với bố!

Ở bên kia, Chủng Đạo Khang đang tức giận vì chuyện xử phạt thì nghe được tin nhận offer của một trường đại học bên quốc gia M. Trường đại học đó không tồi, nằm trong top 100 thế giới. Cậu ta định giả mù sa mưa đi an ủi Triệu Quốc Thần (người cùng chung kẻ địch) một chút thì nhận được một bức thư được gửi từ trường đại học kia. Ban đầu cậu ta tưởng thư báo mấy cái giấy tờ chuẩn bị nhập học này nọ, mở ra lại thấy thông báo thôi học! Trường đại học kia bảo rằng họ vừa nhận được thông báo về cậu ta, sau khi xem xét lại thấy cậu ta không phù hợp để học tập tại trường nên giờ thu lại giấy báo trúng tuyển, không nhận cậu ta.

Tại sao lại như vậy!!!!!

Chủng Đạo Khang nghe tin như sét đánh ngang tai, cậu ta mặc kệ đang trong tiết chạy ra khỏi sân thể dục để gọi điện cho bố mẹ, đúng lúc đám người Triệu Quốc Thần với Lưu Dương Phong đi tới, cậu đụng phải hai người trong đám. Một tên ngã vào trụ bóng rổ, một tên lúc ngã kéo theo Chủng Đạo Khang, răng môi hai thằng va vào nhau làm mặt hai thằng tái đi.

--------

Sau khi theo dõi sân thể dục Hạ Giai xong, Mạc Đệ tắt màn hình, cậu cười một cái đầy trào phùng.

Khởi đầu thuận lợi nhưng vẫn chưa đủ.

Mạc Đệ lại mở một tab khác, tra hành trình của Mục Thiên Hành một chút. Cậu phát hiện xe của anh ta đã đỗ ở bên đường ngoài bệnh viện, không chừng anh ta đã đi vào trong viện. Mạc Đệ suy nghĩ một chút, hai tay ở trên bàn phím bấm liên tục, theo dõi mấy tầng trong viện. Khoảng mấy phút sau, bên tai nghe mơ hồ truyền tới tiếng nói chuyện quen thuộc.

"Miếng đất kia không tồi, phù hợp làm nơi căn cứ để chúng ta tiến vào thị trường Hoa Hạ" - Royds cười lớn: "Đúng không Mục?"

"Thấy cậu hăng hái vậy nên tôi bảo cậu thống kê số liệu thị trường, cậu không làm à?"

Royds chột dạ, cười haha hai tiếng: "Gì ấy nhở, chúng ta đi thăm tiểu Đệ đi, xem tình hình cậu ta giờ thế nào, cậu bảo sau khi cậu ta khỏi thì không quan tâm nữa à? Tưởng phải bảo kê cậu bạn nhỏ kia đến lúc xuất viện hoặc đến lúc thi đại học xong chứ?"

"Nghĩ ra à?" - Giọng nói của Mục Thiên Hành cất lên đều đều: "Nếu cậu ta không vấn đề gì, sau này chỉ cần tĩnh dưỡng đầy đủ là được thì thôi. Chúng ta không nên làm phiền người ta, giờ kết thúc luôn cũng được".

"Chà chà... cậu đúng là..." - Royds chậc lưỡi: "Đúng là công tư phân minh, không hiểu phong tình".

"Tôi nói lại lần cuối, nếu sau này cậu không cần phải dùng đến thành ngữ thì tốt nhất đừng có dùng" - Mục Thiên Hành xắn tay áo.

Royds tưởng anh muốn đánh cậu ta, vội vàng nhảy sang bên cạnh, nhảy xong lại thấy mình hơi ngáo, chống chế nói: "Tôi nói này, cậu ta có chỗ nào không tốt? Lớn lên.... đẹp như vậy, cậu không thể đối xử tốt với cậu ta một chút à? Tôi cảm thấy cậu rất có chừng mực, đối với người theo đuổi hay tình nhân cũ thì cậu cũng khá là săn sóc đó chứ?".

"Nói thật á, tôi cảm thấy cậu bạn nhỏ này rất tốt, còn có khả năng là rất thích cậu. Cậu nhớ hôm trước không, cậu ta mải ngắm cậu đến quên cả đi. Lần này cậu giúp cậu ta, cậu nhớ ánh mắt của cậu bạn nhỏ không? Chẳng phải đều là cảm kích, sùng bái muốn chết à? Ài, ghen tị quá đi! Sao cậu ấy không ngó mình thêm nhiều chút nhờ?".

"Im đi"

"Im làm gì, tôi nói thật nhá, nếu mà cậu bảo hộ cho con nhà người ta thì cậu ta cũng không bị ức hiếp đến vậy. Tôi nghe bạn học cậu ta nói rằng ở nhà cũng bị ức hiếp không ít đâu. Như vậy thì thà ở bên tên cầm thú biến thái nhà cậu còn hơn, ít nhất thì cậu cũng.... Á!!! Đá mậu nó, cậu đá tôi đau thế!".

"Nói xằng nói bậy thêm một câu, tôi sẽ giúp cậu cảm nhận một chút cảm giác nằm viện là như nào" - Mục Thiên Hành bẻ tay: "Đứa nhỏ như vậy mà cậu cũng nói được, giờ không giáo dục cậu lại một chút thì tôi hẳn phải xin lỗi bàn tay của mình rồi".

"Mọe nó!" - Royds gào lên, chạy cách xa khỏi Mục Thiên Hành 3m, cãi lại: "Tôi còn chưa bằng một phần mười tên cầm thú nhà cậu đâu!"

Nhìn màn hình, mắt Mạc Đệ nháy hai ba cái, tay đặt trên chăn nắm chặt rồi buông ra. Cái Royds vừa nói là sao?

Mục Thiên Hành kia chẳng lẽ.....

Thích nam?!!!!

Vì thế ở đời trước, Mạc Thế Hồng và Tần Diệc Thịnh, hai người đó vì chán ghét đồng tính nên khi nhắc tới Mục Thiên hành, họ chỉ bàn tán một hai câu, còn có ý nói Mục Thiên Hành là kẻ biến thái....

Nên chung quy lại, điều đó cho thấy: Mục Thiên hành có khả năng thích nam?

Trong lòng Mạc Đệ xuất hiện một cái suy đoán mơ hồ và ý tưởng, loạn hết cả. Cậu theo bản năng nhắm mắt lại, giả vờ đang ngủ. Không biết trôi qua thời gian bao lâu, khi cửa phòng bệnh bị mở ra, Mạc Đệ chậm rãi mở mắt.

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

[Hôm nay]

Mục Thiên Hành: "Đứa nhỏ như vậy mà cậu cũng nói được, giờ không giáo dục lại cậu một chút thì tôi hẳn phải xin lỗi bàn tay của mình rồi"

[Ngày sau]

Royds (đau đớn tột cùng, không thể diễn tả): Cmn tên tiểu nhân nhà cậu, đứa nhỏ như vậy mà cậu cũng xuống tay được. Trước mặt cậu áo mũ chỉnh tề, sau lưng lại hóa cầm thú. Vô liêm sỉ!!!!

Mục Thiên Hành (cười một cái): "Thế hả? Qúa khen rồi, bảo bối nhà tôi tìm tôi rồi, gặp sau!".

Royds (nhìn theo bóng dáng Mục Thiên Hành): "Cái tên cầm thú này!!!".

------------

oM9220: Chúc các bạn một năm mới vui vẻ!

Chương này dài ghê. Nếu có chỗ nào tôi edit không ổn thì nói với tôi nha.

Cảm ơn đã theo dõi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro