Chương 1: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là bá quan trên thiên đình xưa nay nổi tiếng liêm khiết, chính trực. Chính ta cũng công nhận là vậy. Thiên Đình - một nơi ta phải dùng những từ cao quý để có thể nói đến nơi này. Một nơi mà ta phải khổ cực để có chức danh lớn như vậy. Quả thật, ngẫm nghĩ lại, ta thấy ta chỉ có thể nói đến hai từ "thần đồng".

Dạo trên thiên cung, đi trên những áng tường vân, ta lại ghé Cửu Trùng Thiên để xem những ai có thể chịu được thiên kiếp, hẳn đó cũng là niềm vui của ta mỗi ngày. Từ xa, lão Thái Bạch Kim Tinh đi đến, trên tay là hủ rượu chắc cũng mới chôm được của ai. Lão vỗ vai ta:

" Lục Cẩn Lâm, lão thiết nghĩ chúng ta cũng quen nhau mấy chục năm rồi mà vẫn chưa ngồi lại nhâm nhi chén rượu lần nào hay..."

"Lão già, lão biết ta không uống được rượu sao cứ bắt ép...hay là thế này"-vừa nói ta vừa lôi ra quả đào tiên - "Ta có quả này xem như là biếu lão."

Lão Thái Bạch Kim Tinh vuốt vuốt bộ râu, tay đung đưa hủ rượu rồi nắm lấy quả đào mà cắn:

"Chỉ có ngươi mới hiểu lão. Nhắc mới nhớ, cái thằng Dương Tiễn thối tha, đã không cho lão quả nào còn sai Hạo Thiên khuyển gặm mất mấy quả của lão hại lão đây không có cái để ăn. Ngươi biết đấy năm nay đào tiên mất mùa...."

Ta chỉ biết ngồi nghe, đôi khi đệm thêm vài từ cho có lệ. Vừa đi vừa nghe lão nói mà đến Bồng Lai lúc nào ta không hay.

"Đấy đấy, cái thằng chỉ biết gái đẹp là thế, lão đây già cả mà không thương tiếc, ôi thôi...."

Tay lão Thái Bạch Kim Tinh chỉ hướng trong Bồng Lai, ta nheo mắt lại nhìn. Quả thật, Dương Tiễn đang chơi với các tiên nữ, ai bảo người đẹp là thú vui của hắn làm gì. Ta vội tiến vào Bồng Lai, đã mấy trăm năm ta ở đây ấy vậy mà chưa lần nào bước chân qua cửa chỉ riêng hôm nay, chợt lòng ta thôi thúc bước vào mà thôi. Ta vào chốn này hôm nay như mở mang thêm kiến thức lẫn tầm nhìn.

Dương Tiễn đi đến bên cạnh ta, tay ôm ấp các tiên nữ:

"Ôi ai kia, chẳng phải là... Lục Cẩn Lâm sao?"

Nhịn, nhịn đi ta ơi, dù gì chức hắn cũng cao hơn ta. Ta chắp tay cúi chào :

"Vâng, chính tại hạ, Lục Cẩn Lâm."

Dương Tiễn buông các tiên nữ, đảo người trước mặt ta:

"Quen nhau lâu đến vậy mà ngươi vẫn không bỏ được cái phép tắc ấy à?"

"Tại hạ không dám."

"Vì sao cơ chứ? Hà cớ gì mà đối với lão già ấy ngươi lại thân thiết còn với ta thì phép tắc ? Mà thôi, ta không quản. Ta muốn ngươi đi cùng ta chọn vài mỹ nữ..."

Ta sởn da cả lên. Quái, người con gái mà ta luôn luôn tôn thờ vẫn mãi là Hằng Nga vậy việc gì ta phải đi chọn mỹ nữ cùng Dương Tiễn.

"Tại hạ mạn phép từ chối."

Dương Tiễn nhăn mặt suy nghĩ một lát rồi cười, nói:

"Được được, không xem mỹ nữ ngươi cùng ta dạo chơi..."

Ta cười gượng, miễn là không xem các tiên nữ ấy là được. Đối với ta thế là ổn. Đi trên đám áng mây, Dương Tiễn ngẫu hứng, đưa tay điểm vào một áng tường vân bất kì để hóa linh.

"Cho ngươi đặt tên."

"Ưm... Ngọc Hồn, ta chỉ nghĩ được thế thôi."- ta thuận miệng nói bừa.

"Được, tiểu linh đồng từ giờ ngươi là Ngọc Hồn và ngươi theo hắn. Chủ của ngươi là Lục Cẩn Lâm."- Dương Tiễn xoa đầu linh đồng, chỉ vào ta.

Tiểu linh đồng ngơ ngác nhìn ta. Vậy chẳng phải ta sẽ nuôi nó sao? Thân ta còn lo chưa nỗi huống hồ phải nuôi thêm cả Ngọc Hồn. Dương Tiễn, ngươi cũng thật quá quắt...

Ta cùng Ngọc Hồn và Dương Tiễn đi đến bờ hồ kí ức, nơi xem lại tiền kiếp và cũng là đường đến cửa luân hồi. Dương Tiễn có ác cảm với lão Thái Bạch Kim Tinh nên có chuyện gì xấu của lão cũng nói tuột ra hết. Mà ta cũng bội phục ta, hai người Dương Tiễn và Thái Bạch Kim Tinh nổi tiếng ghét nhau ấy vậy mà lại chơi thân với ta. Âu cũng là do ta tốt. 

"Ta nhất định sẽ xin Thái Bạch Kim Tinh cho ngươi vài viên đơn để tăng thêm sức lực cũng như khả năng hồi sức"

Ánh mắt Ngọc Hồn có vẻ thay đổi, tiểu linh đồng nhìn ta cười tươi như hoa:

"Ngọc Hồn ơn này không quên.Nguyện...."

"Được rồi, được rồi. Ngươi đứng lên đi" - tay ta đỡ Ngọc Hồn, cố tình ngắt quãng lời cậu nhóc nói sợ phải lời thề độc thì chết ấy chứ. Chợt ta nghe thấy có tiếng người

"Xe xanh"

"Quân đỏ này"

"Há há ta thắng ta thắng. Ăn tất. Há Há"

Ta khựng lại. Đây rõ là tiếng đánh bài mà. Ai to gan đến nỗi rủ rê các thần đi đánh bài vậy.

"Chuyện gì thế? Sao ngươi đột ngột dừng lại?"

"Ngươi có nghe thấy tiếng ai đánh bài ở đây không?"

"Không. Chắc ngươi nghe lầm làm gì có ai gan to như thế để..... Ê này, ta nói ngươi không nghe sao?"

Ta bước nhanh theo tiếng mà ta nghe được. Trước mắt ta là bức tường trắng, không một bóng người. "Kì lạ! Sao lại không thấy ai? Rõ ràng ta nghe được mà?"

Ta chất vấn bản thân một hồi. Sực nhớ đi bên cạnh ta còn Dương Tiễn, ta vội níu áo hắn:
"Dương Tiễn đại nhân, tại hạ tuy tai thính nhưng mắt vẫn là phàm nhân không như con mắt thứ ba của ngài. Phiền ngài xem xem chốn kia có người không?"

Dương Tiễn nhiu mắt, cái khoảnh khắc ấy, ta như thấy được rất nhiều ánh hào quang tỏa ra từ người hắn. Ánh sáng tinh khiết, sáng nhất ta từng thấy, hệt như bông sen vàng trong vườn của Phật Tổ Như Lai. Bông sen vàng là bông sen hiếm có, 3000 năm mới nở một lần, được tưới từ nước thần - nước dùng cho Ngọc Hoàng tắm. Thôi thôi, không bàn việc này nữa, ta đuổi hết suy nghĩ vớ vẩn khỏi đầu.

"Có, có thấy. Ta thấy Lý Tịnh, quan trấn thủ phương Bắc cùng các tướng khác.

Cái gì? Lý Tịnh cũng tham gia? Ta hận lão này lắm, lần trước lão dám vu oan giá họa cho ta vụ thóc triều đình, lão dâng cái mặt hách dịch lên, đưa cao giọng như dạy mặt ta. "Hà bất liêm khiết" - ta còn nhớ nguyên câu. Tức không được thanh liêm, ngụ ý của lão là miệng ta nói liêm khiết mà bên trong ta không phải vậy. Vụ đó cuối cùng cũng đã êm xuôi nhưng lòng ta không được như thế. Hừ, miệng nói ngon ngọt cuối cùng làm mấy chuyện trái quy, quả thật bỉ ổi. Ta sẽ dâng tấu lên Ngọc Hoàng, phải phạt nghiêm vụ này mới được.

Au lần đầu viết cổ trang lại còn hơi hướng về hư cấu, có gì không ổn thì mong mọi người góp ý . Tại hạ cáo từ (:

Nếu hay thì tặng một star nhé. Lần chót, tại hạ cáo từ.

Au có bổ sung thêm nhé các tành iu <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro